- Gắn cái nghiệp "con hát" vào thân, chị thấy vất vả như thế nào?
- Sài Gòn sôi động và đầy những cám dỗ, bất kỳ cô gái nào có chút nhan sắc và giọng hát sống ở tỉnh lẻ cũng mong lưu thân lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo ở Cam Ranh. Cha là một người nghiêm khắc nhưng cũng đầy chất nghệ sĩ. Tôi là cô con gái được cưng chiều từ bé, và thừa hưởng ở cha thú đam mê đàn ca sáo nhị. Lên Sài Gòn học nhạc, học ở nhạc sĩ này điều hay, học ở ca sĩ kia điều cần thiết, rồi học ở cuộc đời nhiều nỗi thất vọng chán chường.
Trước khi ra CD Khôi, tôi đã trải qua 4 năm đi hát hết phòng trà này đến quán bar khác để kiếm tiền ra đĩa. Tính cách tôi tự lập từ bé, nên nhờ vả gia đình là điều tối kỵ. Đến gia đình mình tôi không nhờ, thì tôi đâu cần nhờ đại gia nào chu cấp. Số tiền ra đĩa đến 150 triệu đồng không phải là ít, nó đắt đỏ nhưng tôi thấy hạnh phúc. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết CD Khôi được mọi người yêu thích và công nhận. Và rồi tôi cứ neo bám vào niềm tin để hát...
![]() |
|
Ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: maikhoi. |
- Có tin chị ra CD chậm là vì bận đi picnic với một đại gia, chuyện này thực hư thế nào?
- Đại gia chỉ chú ý đến những cô gái chân dài xinh đẹp thôi, tôi chẳng có một đại gia nào cả, thấy bạn bè có nhiều đại gia quá, cũng muốn thử, nhưng chưa "bén duyên". Giá đại gia là một món hàng, để mình mua về xem như thế nào nhỉ! (cười). Tại sao mọi người cứ quan tâm quá đến chuyện đại gia, mà không quan tâm đến người đàn ông và người đàn bà đó gắn kết với nhau vì tình yêu hay không?
- Vậy tại sao chị lại mang cái tiếng "cặp đại gia"?
- Chắc tại cái tính "sính" hàng hiệu của tôi đấy! Tôi rất thích dùng hàng hiệu, bạn bè thỉnh thoảng mua tặng nên mọi người ngỡ có đại gia nào chu cấp. Tôi vẫn chưa có xe hơi, vẫn đi con xe ga Attila, chưa có nhà riêng nên vẫn ở nhà thuê giá 2 triệu đồng một tháng. Nếu có người đàn ông giàu có yêu mình, thì nhất định anh ta phải mua nhà lầu, xe hơi cho mình hay sao? Tôi nghĩ, nghề ca sĩ nếu chịu khó tích cóp cũng đủ tiền mua nhà, mua xe, đâu đến mức phải nhờ vả ai khác chu cấp. Tôi vẫn thích đứng trên đôi chân của chính mình.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đã làm được gì đâu ngoài mấy bài hát. Tôi của ngày hôm nay lớn lên không phải vì gần 2.000 ngày hát phòng trà, quán bar cực khổ để kiếm tiền sinh sống, không phải lớn lên vì những ánh hào quang của sân khấu đèn mờ... Có lẽ tôi lớn lên nhờ những nỗi buồn, nó cứ vây quanh những lúc tôi cười, tôi khóc, tôi thất vọng và cả khi tin yêu.
- Cuộc sống của chị như đồ thị hình sin. Bản thân chị cảm giác thế nào?
- Cũng có thể nói như vậy. Có những lần tôi đi diễn, chẳng hiểu sao cát-xê được trả cao, nhưng có lần lại bèo bọt ghê gớm. Nhiều lúc thấy cũng mắc cười. Tôi lại không có tính đòi hỏi, người ta gửi bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. Vẫn biết mọi thứ về tiền bạc cần rõ ràng và sòng phẳng, nhưng tính tôi lại cả nể. Hơn nữa, tôi thấy cát-xê cũng chỉ khẳng định được sự nổi tiếng chứ không khẳng định được đẩng cấp trong âm nhạc, trong khi cái tôi muốn hướng đến là đẳng cấp thật sự của một ngôi sao.
- Chị thích mẫu đàn ông thế nào?
- Mẫu người đàn ông tôi thích là phải có đam mê. Những người có đam mê khi yêu rất chân thành và cuồng nhiệt (cười).
- Chị đã khi nào yêu từ cái nhìn đầu tiên?
- Có chứ! Cái nhìn đầu tiên chẳng khác nào ánh chớp rạch ngang bầu trời, người trông thấy sẽ chói mắt nhưng lại thích thú với cái chói ấy. Nhưng đâu phải lúc nào bầu trời cũng có ánh chớp. Tôi nâng niu mọi cảm xúc, dù nó là cái nhìn đầu tiên hay tình cảm lâu dài. Tình yêu luôn khiến tôi rạo rực, bức bối khi nghĩ đến người ấy, rồi khi cảm giác đó qua đi có nghĩa là hết yêu.
- Những người đàn ông ít nhiều gắn bó với chị như Đức Huy, Lê Hiếu, Đằng Phương, Minh Anh... có những điểm gì cuốn hút chị?
- Họ đã là quá khứ, tôi muốn quá khứ ngủ yên. Tôi yêu những người đàn ông trẻ tuổi, có thể vì họ luôn đầy ắp sức sống và sự hoang tưởng dễ thương của tuổi trẻ. Còn những người đàn ông nhiều tuổi cho tôi những trải nghiệm, họ thấu hiểu tôi và chia sẻ những điều tôi còn đầy bỡ ngỡ.
- Chị đa tình vậy, khi nào chị mới nghĩ đến chuyện sẽ dừng yêu?
- Có chứ. Tôi ở tuổi 20 thế này mà có lúc nghĩ sẽ lên ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn để tu khi về già đấy (cười). Đùa vui thế thôi, chứ dù tôi có là bà già 70 tuổi, tôi vẫn sẽ quyến rũ và đầy gợi cảm. Tôi từng nói vui với bạn bè: "Có về già, Mai Khôi vẫn cứ là bà già sexy". Còn âm nhạc, tôi sẽ chỉ xa rời nó khi trái tim ngừng đập.
![]() |
|
Ảnh: maikhoi. |
- Hồi còn là nữ sinh trung học, chị được mệnh danh là nàng Carmen, sẵn lòng ăn mặc theo ý muốn và hơi phá cách bằng việc... không mặc áo nịt ngực lang thang trên phố hay đến lớp học. Điều gì khiến chị "máu" vậy?
- Tôi ghét mặc áo nịt ngực, ngay từ khi còn là con gái ở tuổi dậy thì, những chiếc áo ngực khiến tôi chán ngấy. Chúng bó buộc và nịt chặt cơ thể tôi khiến tôi không thở nổi. Những ngày thứ 2 đầu tuần, nhà trường luôn yêu cầu các nữ sinh phải mặc áo dài, chiếc áo nịt ngực lại ám ảnh tôi, tôi phải chịu đựng suốt mấy năm trời học phổ thông trung học. Tôi rất ghét những vết lằn của áo nịt ngực để lại trên cơ thể, và luôn có xu hướng giải thoát cơ thể mình. Tôi thích tôi không bị bó buộc bởi bất cứ thứ vải vóc nào.
- Vậy chị ưa dùng đồ lót hiệu gì?
- Tôi thích đồ lót hiệu CK, vì CK có nghĩa là Chị Khôi (cười!). Tôi hay mặc đồ lót theo màu bộ đồ bên ngoài, có vẻ như vậy sẽ hợp... gu.
- Cô đào Marilyn Monroe từng nói: "Năm 14 tuổi, tôi không hề thấy ngượng khi nghĩ đến chuyện mình nude khi bước chân qua nhà thờ". Còn chị?
- Tất nhiên cô nàng đó chỉ nude trong ý nghĩ. Còn tôi, tôi lại thích cơ thể mình khi ở trên sân khấu, đầy uyển chuyển và cảm xúc khi hát.
- Chị thấy sao khi các đồng nghiệp nữ ghen tỵ với thân hình sexy của chị?
- Tôi mãn nguyện với tất cả những gì tạo hóa ban cho tôi, còn ai rỗi hơi lại đi ghen tỵ với tôi. Ai cũng có thế mạnh riêng của mình.
- Chị từng tuyên bố muốn gắn bó với một nhạc sĩ nào đó để tạo thành một cặp bài trùng, như Trịnh Công Sơn - Khánh Ly... Và chị cũng từng muốn gắn bó mình với Đức Huy, nhưng không bền. Chuyện "đường ai nấy đi" là vì sao?
- Tôi không muốn nhắc đến câu chuyện của mình và anh Đức Huy, vì sau lần tôi nói về chuyện này, anh đã gọi điện và yêu cầu tôi không nhắc về anh ấy trên báo chí nữa.
- Vậy còn Quốc Bảo thì sao?
- Lúc chuẩn bị làm CD Khôi tôi đã rất mê anh Quốc Bảo, sau đó ai cũng nghĩ tôi và Quốc Bảo sẽ là một đôi. Nhưng anh Quốc Bảo chỉ thích những cô gái chân dài.
- Với Đằng Phương, người đã phối khí album "Một ngày Khôi" của chị thì thế nào?
- Tôi và Đằng Phương từng yêu nhau, nhưng giờ chỉ là bạn. Đằng Phương đã đính hôn. Phương và tôi làm việc rất ăn ý, anh ấy là người thông minh. Anh ấy rất hiểu những ý tưởng trong đầu tôi nên đã làm rất tốt cho album Một ngày Khôi.
- Nếu chỉ được phép nói một câu, chị sẽ nói gì?
- Tôi đang được làm công việc mình thích, hát những bài hát của mình với cây đàn guitar. Tôi sống, hát và yêu bằng những cảm xúc thật nhất của mình.
(Theo Đàn Ông)

