- Vai cô Tám trong “Hương đất” (phim Văn nghệ Chủ nhật) đã đến với chị như thế nào?
- Mãi sau này đạo diễn Trần Quốc Trọng mới kể lại, khi Hương đất chuẩn bị bấm máy, anh vẫn chưa tìm được vai nữ chính vừa ý. Ban đầu, anh Trọng định mời chị Thu Hà nhưng chị Hà vừa hoàn thành một vai tương tự trong phim Đường đời, sợ sẽ bị lặp vai. Trước đây, tôi và ông xã (nhạc sĩ Trọng Đài) hợp tác nhiều với các đạo diễn phim truyền hình để làm phần nhạc cho phim, nhưng chưa ai nhìn thấy ở tôi “tố chất” của một diễn viên cả. Một lần, theo như anh Trọng kể lại, anh ấy xem được một chương trình ca nhạc trên TV “Giới thiệu giọng hát Mai Hoa, Ánh Tuyết”, bất chợt nảy ra ý nghĩ “Sao không mời Mai Hoa thử nhỉ?”. Vậy là tôi được mời đến Trung tâm sản xuất phim truyền hình thử vai cùng với nhiều người khác. Một tuần sau, đạo diễn Quốc Trọng gọi cho tôi nói là đã chọn tôi vào vai chính. Tôi nhận lời.
![]() |
Ca sĩ Mai Hoa. |
- Đang có phong trào các ca sĩ rủ nhau đi đóng phim, bản thân chị nhận lời vì lý do nào?
- Ban đầu đúng là tôi có một chút “mưu lợi” (cười). Tôi sắp ra hai album đầu tiên, phát hành dịp Noel đúng thời gian phát sóng phim, vậy là cũng mong sẽ quảng cáo được cho album mới. Sau nữa, đóng phim cũng là một điều mới lạ, hấp dẫn tôi. Lại được ông xã động viên, ủng hộ, tôi hăm hở đồng ý mà không lường trước được những khó khăn của công việc. Tôi đi đóng phim như kẻ… điếc không sợ súng!
- Khi đóng phim, chị gặp những thuận lợi và khó khăn gì?
- Là một ca sĩ, với tôi, mọi thứ dễ dàng hơn đóng phim nhiều. Trang phục, trang điểm xinh đẹp, xuất hiện trước ánh đèn sân khấu chói loà - sự xuất hiện là như thế. Kể cả khi đi lưu diễn, chỗ ăn chỗ ở cũng khác. Vậy mà, đi đóng phim thì… Đoàn quay hơn bốn tháng ở Bắc Giang (từ tháng 4 đến đầu tháng 9) xin ở nhờ được một nhà khách của tỉnh. Cả đoàn tấm tắc mãi lần này may, thuận lợi về thời tiết, ăn ở và cả di chuyển (quay chủ yếu ở Hà Nội và Bắc Giang), riêng tôi thấy quá cực.
Đoàn phim lên Bắc Giang tập trung trước, tôi được ông xã đưa lên sau. Lên đến nơi, tôi thấy mọi thứ đều xa lạ, bỡ ngỡ và không quen. Lúc ông xã chào ra về, chao ôi, buồn ơi là buồn! Tôi cảm giác mình đi đến một nơi nào đó… không quay về được nữa. Quay xong ngày đầu tiên, tôi xin với đạo diễn “Anh ơi, cho em về!”, anh Trọng hét lên: “Cô đùa đấy à? Tôi lấy ai ra thay thế bây giờ?”. Tôi cố cãi: “Anh là đạo diễn, anh quen bao nhiêu diễn viên, lấy ai mà chả được, anh cho em về!”. Ông xã thấy tôi gọi điện khóc mếu khóc máo kêu buồn, định gọi cho đạo diễn xin cho tôi về… Nhưng rồi tôi nghĩ, mình đã nhận lời phải cố gắng, bây giờ sự đã rồi biết làm sao? Đoàn làm phim cười tôi mãi.
- Chị đã đọc kịch bản và nhập vai như thế nào?
- Chưa bao giờ tôi làm việc với một cường độ chóng mặt như vậy. Ngày nào cũng quay từ sáng sớm đến đêm khuya, có hôm quay đến 2-3h sáng. Diễn liên tục, hở ra phút nào phải học thoại phút ấy, mà thoại thì dài dằng dặc. Có buổi được nghỉ, tôi vẫn phải đóng cửa trong phòng học thoại. Tôi cảm giác không thể thở nổi. Cũng may, nhờ có đạo diễn chỉ đạo, hướng dẫn rất nhiệt tình, tôi mới có được một Mai Hoa vào vai Tám như trên phim. Bên cạnh đó, cả chị Hương "Bông" (Lan Hương), anh Dũng Nhi động viên, hướng dẫn tôi nhiều. Chứ tôi thì… buồn cười lắm!
Tôi diễn chung với chị Lan Hương và một chị nữa trong một cảnh. Bắt đầu diễn, tôi thoại, đến khi chị Lan Hương và chị kia diễn xuất, đọc thoại với nhau, tôi quên béng mất là mình đang đóng phim, đang ở trong cảnh và phải diễn bình thường, tôi quay sang… ngắm hai chị diễn viên diễn! Lại còn ngây ngất nghĩ thầm: “Sao họ diễn giỏi thế? Sao họ nhập cuộc nhanh thế?”.
- Những trường đoạn nào phải diễn xuất tâm lý phức tạp mà chị cảm thấy không thể vượt qua nổi?
- Tôi sợ nhất là đóng những cảnh khóc. Đọc kịch bản chỉ chủ ý đến những cảnh khóc. Trời ơi, bảy cảnh liền! Đạo diễn yêu cầu, lúc thì phải khóc nén, lúc khóc to, lúc khóc nhỏ. Quay phim vừa hét mình quay mặt hướng này, ánh sáng kêu ngồi phía kia, đạo diễn hô “diễn!” một cái là phải khóc ngay… Quả là quá khó với tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã khóc thật, khóc đạt nữa là đằng khác.
Trong quá trình quay suốt hơn bốn tháng ròng ở Bắc Giang, tôi quen dần với guồng máy làm việc của một đoàn làm phim và học diễn cũng “nghề” hơn. Ra đến trường quay là đạo diễn hỏi: “Nhân vật Tám là nhân vật như thế nào nhỉ?”, thế là tôi bắt đầu hồi tưởng: “Cô ấy sắc sảo, nhanh nhẹn, linh hoạt” và lấy lại tinh thần diễn ngay. Không phải tự tin đâu, nhưng đạo diễn nói là tôi có thể nắm bắt được tinh thần và diễn được, khi ông xã xem phim để làm nhạc cũng… khen!
- Trước và sau khi tham gia đóng phim, đánh giá của chị về phim truyền hình Việt Nam thay đổi như thế nào?
- Trước đây, tôi rất ít khi xem phim, nên nhận xét có lẽ không được chính xác. Kể cả những phim nhà tôi viết nhạc, tôi hát ca khúc cũng chỉ xem qua qua… Nhưng bây giờ tôi mới thấy đó thực sự là một công việc gian khổ. Cả đoàn làm phim đều phải làm việc một cách thực sự và trong điều kiện thiếu thốn. Bây giờ, chắc chắn tôi sẽ phải theo dõi hết 18 tập phim Hương đất, mỗi hình ảnh, mỗi cảnh phim với tôi đều đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi quay Hương đất đúng vào mùa mít, mùa nhãn… mà tính tôi thì hay ăn vặt. Cứ rời cảnh quay một cái là lao ra vườn mít, chúng tôi chọn quay tại nhà chị Tám lại có cây mít ngon nhất làng. Quả nào chín một cái là đoàn làm phim mua ngay, ăn tại trận luôn. Khổ nỗi, cái gì tôi cũng thích ăn. Chuẩn bị vào diễn thấy một chị đang ăn ổi cũng kêu lên “Nhớ phần em một miếng đấy!”. Đạo diễn thì cáu… Bây giờ, chỉ thấy vui.
- Bên cạnh những kỷ niệm vui với đoàn làm phim, có kỷ niệm nào buồn với chị?
- Buồn khi diễn chưa đạt, buồn vì chưa quen nghề… nhưng bây giờ đều trở thành kỷ niệm vui hết. Có một kỷ niệm như thế này, khi ấy vui và bây giờ tôi thấy xúc động. Hôm ấy, đoàn làm phim quay xong, anh chị em rủ nhau đi ăn tối. Quán ăn có một sân khấu nhỏ cho các thực khách, ai muốn lên hát thì hát. Nhiều anh em trong đoàn phim xung phong lên hát rất vui, sau cùng mọi người yêu cầu ca sĩ Mai Hoa lên hát một bài. Khổ nỗi, đi ăn tối nên tôi mặc ào bộ đồ ở nhà. Mọi người chèo kéo mãi, ngại nhưng nể cả đoàn nên tôi đánh bạo lên sân khấu với trang phục ấy. Cả quán ai cũng nhìn, thắc mắc “Có phải ca sĩ Mai Hoa thật không nhỉ?”. Tôi chỉ dám nhìn về phía bàn ăn của đoàn phim mà hát… Có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thêm một kỷ niệm nào như thế nữa. Sau khi trở về từ vai diễn, tôi nghĩ mình đã thực sự say mê với nghề diễn viên.
- Sẽ là ca sĩ Mai Hoa hay diễn viên Mai Hoa nếu có thêm những lời mời đóng phim?
- Là ca sĩ Mai Hoa. Tôi luôn là một ca sĩ. Nếu tương lai có những lời mời đóng phim, tôi phải xem vai ấy có hợp với tôi không, tôi có đủ khả năng đảm trách như vai Tám trong Hương đất không chẳng hạn, tôi mới nhận lời.
Hiền Hương thực hiện