From: Jinny
Sent: Sunday, January 17, 2010 7:16 PM
Chào Mai,
Đọc tâm sự của Mai, mình cảm nhận được rằng bạn nghĩ bạn đang ở ngõ cụt, đang ở đoạn cuối của con đường, đang tuyệt vọng cùng cực.
Biết làm sao đây, việc dù sai, dù đúng cũng đã làm rồi. Đau đớn, ân hận, oán trách, vật vã… tất cả tâm trạng bạn đều đã và có lẽ giờ vẫn đang trải qua. Mình không muốn phân tích nhiều về những lỗi lầm, những việc đã qua hãy để chìm vào dĩ vãng. Vì có nói gì cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Nhưng quan trọng và cuối cùng trong những lúc này, bạn cũng đã nghĩ ra được công ơn nuôi dưỡng của người chị, công ơn sinh thành của người mẹ. Vậy nghị lực của bạn, cuộc sống của bạn chính là đó. Bạn cần phải sống để đền đáp ơn mẹ, ơn chị, mang lại niềm vui cho mẹ, cho chị, và cả những người bạn tốt của mình nữa.
Bây giờ, tốt nhất là bạn đừng tự dằn vặt mình nữa. Bạn có dằn vặt mình cũng đâu thay đổi được gì. Tốt nhất là hãy về với chị bạn, mẹ bạn, tâm sự và cầu mong vòng tay yêu thương sẽ vỗ về, chia sẻ những đớn đau. Bạn dần dần sẽ lại lấy được cần bằng. Đừng tự tách mình, để mình lạc lõng. Bạn mà làm điều này là càng có lỗi với mẹ và chị bạn hơn đấy.
Niềm vui trong cuộc sống còn nhiều lắm bạn ạ. Bạn bằng tuổi mình, mà mình mới cảm thấy cuộc sống đang bắt đầu. Bạn hãy nhớ câu: “Kết thúc một chuyện là mở đầu một câu chuyện khác”. Dù nó có hấp dẫn hay không thì vẫn là tương lai, bạn chưa biết được, bạn vẫn cần khám phá.
Vấp ngã lần này, là bài học cho bạn ghi nhớ. Hơn nữa, bệnh của bạn bác sĩ nói là cần chữa trị kịp thời, chứ đã hết cách đâu. Bạn cần đấu tranh với chính mình, đấu tranh với bệnh tật, giành lại những gì mà bạn đáng có. Cuộc sống không là tận cùng với những ai vẫn đang vươn lên đấu tranh bạn ạ.
Mình rất mong bạn hãy cố gắng đứng vững và vui sống. Mình tin tương lai của bạn sẽ thật tốt đẹp, tất cả là tùy vào nghị lực của bạn lúc này. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống!
Mình luôn sẵn sàng tâm sự với bạn nếu bạn cần. Hãy xin các anh chị soạn báo email của mình để liên lạc với mình nhé.
Thúy