From: Vince nguyen
Sent: Wednesday, January 20, 2010 12:50 AM
Tôi đã vấp ngã như bạn, và cuộc đời của tôi đã có những biến chuyển sau:
Ngoài giờ làm, tôi nằm bẹp ở nhà cỡ chừng một tháng rưỡi, chán nản và tuyệt vọng, làm cho gia đình tôi buồn, nhất là cha mẹ tôi. Nhưng rồi vào một ngày cuối tuần, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ làm cho tôi có một cảm giác là tôi đã bị trễ, bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống tấp nập bên ngoài, cũng giống như là bạn đứng một mình ở bến xe, khi mà xe đã rời bến.
Tôi vùng dậy ra khỏi tấm chăn, sau khi thay bộ đồ, chải tóc cao gọn gàng, tôi dắt xe ra ngoài và hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố. Tôi đi dạo qua những shop bán quần áo, tôi mua cho mình 2 bộ đồ, đó là 2 quần jean và 2 cái áo thun. Sau đó tôi mua thêm một ít mỹ phẫm. Tôi ra về trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.
Những ngày sau, tôi tới những trung tâm dạy ngoại ngữ, tôi muốn ghi danh học tiếp để nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình. Và sau giờ làm, tôi đến học lớp ngoại ngữ. Thứ nhất tôi muốn mình bận rộn. Thứ hai tôi muốn tôi không bị trễ hơn người ta trong cuộc sống luôn có nhiều biến chuyển thay đổi này. Thứ ba tôi hy vọng sẽ gặp và làm bạn với những người bạn mới ở đó.
Và tôi đã gặp và làm bạn với anh ở đây. Giờ làm tôi mong tới giờ học ngoại ngữ, chúng tôi cùng đi uống nước sau giờ học, cùng hẹn hò và đi coi phim cuối tuần. Tôi nhớ là Tết năm đó chúng tôi rất vui vẻ. Chúng tôi có đôi có bạn đi chơi mà không bị tủi thân một mình cô đơn ở nhà.
Trong thời gian quen nhau, tôi đã tâm sự cùng anh về quá khứ của tôi và tôi cũng được biết từ anh, anh cũng có một mối tình khắc sâu trong lòng. Một mối tình thời sinh viên, bạn gái cũ của anh đẹp, cao và sau khi tốt nghiệp được vào làm một hãng nước ngoài. Nhưng cô ấy đã không chọn anh, cô ấy đã lấy một anh chàng cao ráo đẹp trai và giàu hơn so với Anh, sau đó cô ấy theo chồng về Mỹ.
Tận sâu trong thâm tâm mỗi người chúng tôi, không ai nói với ai, nhưng cả hai đều hiểu được rằng mình không nên nhắc đến cái qúa khứ đau buồn khi nữa. Có phải là hai tâm hồn đau khổ lại có thể gặp nhau và tạo một hạnh phúc vô biên chăng? Vì mình biết trân trọng cái hạnh phúc trong tầm taỵ
Chúng tôi cũng thành đôi thành cặp, đám cưới, cùng nhau mua đất và xây nhà. Chúng tôi cùng nhau lựa những mẫu viên gạch, nẹp gỗ, kiểu cửa sổ, kiểu nhà bếp... rồi cùng nhau mua bàn ghế, gường ngủ, những bức tranh và những bình hoa trang trí trong nhà. Sau đó chúng tôi có một bé trai và một bé gái. Cha mẹ tôi rất vui mừng vì tôi đã có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Trong một lần nói chuyện giữa phụ nữ với nhau, chị của anh có nhắc tới bạn gái cũ của anh là cô ấy đã có một bé trai và đang đi làm nail ở Mỹ. Về phần bạn trai cũ của tôi, cách đây chừng vài năm rồi, tôi đột nhiên nhận được một email của anh ta từ hộp thư của mình, hỏi tôi có khỏe không, có còn nghĩ tới anh ta không? Tôi trả lời ngắn gọn là tôi khỏe lắm và tôi đã lấy chồng, tôi không quên chúc anh ta trăm năm hạnh phúc bên nguời bạn đời mới.
Sau đó vì hộp thư có nhiều thư rác, lại không thấy có thư gì quan trọng nữa, tôi đã không sử dụng và đến này đã quên mất cả địa chỉ email và mật mã để vào. Tôi đã có một địa chỉ email mới.
Tình yêu của tôi bây giờ hoàn toàn thuộc về anh xã tôi, cả tinh thần lẫn thể xác, cho dù có Cường hay Cương đôla đối với tôi chỉ là con số zêrô. Tôi trân trọng hạnh phúc bé nhỏ của mình.
Bạn Mai, bạn hãy đứng lên và hòa mình vào dòng người, trên đời này còn rất nhiều việc có ý nghĩa để chúng mình cần phải làm. Bạn sẽ gặp một người bạn đời đem đến hạnh phúc đúng nghĩa cho bạn.
Người vấp ngã.