From: N.T.
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, October 15, 2003 12:30 PM
Subject: Gui chi Mai
Chào Mai,
Đọc được câu chuyện của chị, tôi thực sự rất lo sợ cho chị vì hình dung ra con đường mòn của chính mình có một người phụ nữ nữa sắp bước vào. Tôi băn khoăn rất nhiều rồi quyết định kể với chị những gì xảy ra với tôi để chị nhìn vào một khía cạnh có thể xảy đến với chị, có suy nghĩ tĩnh tâm hơn và bớt đi những người phụ nữ bất hạnh bởi chính bước đi của mình...
Tôi có một gia đình. Chồng tôi còn trẻ nhưng rất có tài, anh phải đi xa liên miên vì công việc. Trong cuộc sống đầy đủ lúc đó tôi lại không cảm thấy hạnh phúc chỉ vì chồng tôi quá chú tâm vào công việc mà vô tâm với ngay cả vợ mình. Thậm chí vì sức ép công việc ở vị trí của anh ấy và cả tham vọng quá lớn của anh, không cả nhớ đến những dịp đặc biệt hay tặng quà cho tôi, đôi khi anh lại chút mọi bực dọc lên tôi làm tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân và thiếu thốn tình cảm. Tôi chẳng nói lại với anh nên càng ngày càng tự cảm thấy ấm ức, khổ sở.
Thế rồi tình cờ tôi gặp lại K, anh ấy là mối tình đầu, người yêu thời sinh viên của tôi. Chúng tôi có bao nhiêu kỷ niệm đẹp ở cái thời còn nhiều mơ mộng. Vì tuổi trẻ bồng bột, khó khăn của hai người mới ra trường, tôi và anh không thể đi chung một con đường mặc dù tình cảm còn nhiều vương vấn. Gặp lại nhau, chúng tôi như được sống lại với kỷ niệm cũ trong khi cả hai đều gặp những trắc trở trong cuộc sống gia đình riêng. Rồi anh ấy gọi điện thường xuyên cho tôi, cả hai như cởi bỏ được nỗi lòng của mình. Anh gợi lên trong tôi một chút nuối tiếc và cả ước muốn về một cuộc sống có nhiều niềm vui hơn. Chúng tôi hẹn gặp nhau, sau đó trở thành thường xuyên, lúc đầu tôi chỉ huyễn hoặc là gặp lại bạn cũ thôi. Tôi cũng lo sợ lỡ có chuyện không hay xảy ra, nhưng dường như có một sức cuốn hút không thể chống đỡ nổi để rồi chuyện xấu nhất đã xảy đến: chúng tôi trở thành những kẻ ngoại tình.
Từ lần đầu tiên ấy, tôi đau khổ dằn vặt rất nhiều, nhìn vào chồng và đứa con nhỏ dại, tôi như chết lặng với cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Tôi thấy cần dừng lại ngay và từ chối liên lạc với anh. Nhưng anh nói rất nhớ tôi và còn bao nhiêu lời ngọt ngào đi vào trong tâm tôi. Chồng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, công việc làm anh chẳng để ý đến cả thay đổi nơi tôi. Tôi như kẻ mù quáng, khoảnh khắc hạnh phúc bên người tình, còn lại là những day dứt dằn vặt đêm ngày nhưng vẫn không thể dứt hẳn việc gặp người đàn ông kia. Đến lúc tội lỗi của tôi cũng phải trả giá.
Ai đó cho chồng tôi biết những nghi ngờ và rồi anh cũng tìm cách biết được chuyện của tôi. Anh không mắng chửi tôi, nhưng những lời nói nhẹ nhàng lại sắc như dao cứa vào tim tôi. Anh bảo anh có thể tha thứ cho tôi mọi chuyện trừ chuyện ngoại tình. Tôi biết mọi chuyện thế là hết. Chỉ có điều anh không đề cập đến việc ly dị mà càng thường xuyên đi công tác xa. Có về nhà, anh lại ghé nhà bố mẹ, hoặc quấn quýt bên con anh. Chuyện của gia đình tôi anh không làm ầm lên nên chẳng ai biết.
Tôi chỉ càng khổ sở hơn thôi vì cảm thấy mình là kẻ lừa dối trước bao người. Dằn vặt nhiều tháng trời trong những giọt nước mắt, một lần tôi cầu xin anh sự tha thứ, nếu không anh muốn giải quyết chuyện của chúng tôi như thế nào. Anh chỉ bảo hãy nghĩ đến con còn nhỏ mà giữ quan hệ thế này, cô không biết hạnh phúc là thế nào thì đừng đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi cũng không có quyền bêu xấu mặt anh ấy. Tôi chẳng thiết gì nữa mà chỉ biết ngày ngày ôm đứa con nhỏ là niềm an ủi duy nhất còn lại trong nước mắt ân hận và cũng chẳng biết tôi còn có quyền gì với nó hay không, có thể sẽ mất nó trong tương lai. Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông kia nữa, tình cảm đã chết theo nỗi bất hạnh mà nó mang lại.
Mai! Tâm sự chuyện của tôi với Mai, chắc Mai chẳng thấy có gì liên quan đến chuyện của Mai. Nhưng tôi thấy Mai có thể lắm lại đi vào con đường mà tôi đã đi. Nỗi buồn trong cuộc sống gia đình rất dễ hướng người ta đến một quyết định lầm lạc. Dù có biện minh bằng lý do gì đi nữa, chỉ để khi xảy ra rồi, cái giá phải trả là cực đắt. Tôi hiểu rằng Mai đang bị cám dỗ, một phần cũng vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, nhưng Mai muốn có hạnh phúc thế nào đây và bằng cách nào đây. Đối với tôi, tôi đã không tự hài lòng với hạnh phúc của mình mà thực ra là có đấy, nhưng lúc đó nó quá nhỏ để tôi nhận ra. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng đáng quý biết chừng nào và nghĩ lại, nó lại quá quý giá và thực sự rất to lớn trong hoàn cảnh hiện tại. Trong mắt người khác, tôi không đáng được thông cảm và tha thứ mặc dù tôi rất muốn ai đó hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Mai ạ, Mai nói cuộc sống của Mai không hạnh phúc, nhưng Mai hãy nhìn nhận hạnh phúc ở một khía cạnh đơn giản hơn. Không thể vì thế mà cố đi tìm kiếm một thứ hạnh phúc xa vời rồi dẫn đến con đường lầm lạc và cuối cùng chưa chắc đó đã là hạnh phúc. Tất cả chỉ xuất phát từ lòng tham của mỗi người, không bao giờ tự hài lòng với những gì mình có mà luôn để những khát khao về những gì chưa đạt được làm lu mờ hạnh phúc trong hiện tại.
Mai là người con gái rất đáng quý, biết hy sinh, nhưng ngay từ đầu nếu không quá yêu, Mai đã tỉnh táo hơn để không phải ân hận về sau. Có thể biện minh cho hành động đó vì tình yêu, nhưng người phụ nữ thường là người chịu khổ, không biết người cũ của Mai có hiểu cho không, và mong muốn gì khi gặp lại Mai. Anh ta đã là người được nhiều hơn cả, nhưng vẫn ích kỷ mong muốn có nhiều hơn. Hai người gặp nhau với tư cách gì, rồi những lời an ủi động viên trong hoàn cảnh cả hai không cảm thấy hạnh phúc trong gia đình sẽ dẫn đến sa ngã. Có cố gắng đến với nhau thì Mai cũng không thể chấp nhận người đàn ông vô trách nhiệm bỏ vợ, bỏ con.
Người trong cuộc rất dễ biện minh cho hành động sai lầm của mình. Mai hãy suy nghĩ cẩn trọng, đừng có bước đi như tôi để giờ đây chỉ còn lại ân hận và tiếc nuối. Mọi chuyện đã qua, chỉ đừng nên để mắc sai lầm lần nữa. Mai vẫn còn nặng tình với người cũ chỉ để cảm thấy cuộc sống không trọn vẹn mà thôi. Mai cần một người chồng yêu thương và độ lượng hơn, nhưng nếu có được như vậy, biết đâu Mai lại cảm thấy không đủ vì luôn nhớ và tiếc nuối về người xưa. Có lần nào Mai nghĩ chỉ sống với người đó mới có hạnh phúc hay không, chắc gì lúc đó đã hoàn toàn hạnh phúc nếu trải nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Tình đầu đẹp chẳng qua chưa bị vẩn đục bởi hiện thực cuộc sống. Còn hiện tại của Mai, sự nhịn nhục và thiếu cảm thông không thể làm cho gia đình hạnh phúc.
Tôi không biết tình cảm của Mai với chồng đến đâu, có thể sự đau khổ dằn vặt mà anh ấy gây ra làm Mai mất hết cảm xúc với chồng nhưng Mai có gắng hiểu chồng mình cần gì không. Mai khổ, chồng Mai cũng có nỗi khổ riêng. Mai nên tìm cách làm cho cuộc sống của mình bớt nặng nề hơn, tạo sự tin tưởng và cởi mở hơn với chồng, âm thầm chịu đựng khổ sở ấm ức mãi không phải hay đâu, nỗi lòng chất chứa rất dễ dẫn đến hành động tiêu cực. Còn tìm cách vợi bớt nỗi buồn bằng niềm vui chốc lát khi tìm về người xưa thì hạnh phúc không thể có được đâu Mai ạ, rồi bao nhiêu người phải khổ. Hãy nỗ lực vun đắp hạnh phúc nếu còn có thể.
Mong hạnh phúc và niềm vui đến với Mai.