Khi đêm xuống, đèo Bình Đê là địa bàn làm việc của những cô mặt hoa da phấn từ trẻ đến già. Họ đứng vẫy khách ngay tại đường lớn, từ 30 đến 50 nghìn đồng/lượt, mỗi tuổi một giá.
Trong một quán nước ở đầu dốc, người ta sắp đặt sơ sài mấy cái bàn cũ và cái tủ nhỏ để đồ uống. Một cô gái chừng 25 tuổi, mái tóc cắt cao, đôi mí mắt kẻ đen nổi bật trên khuôn mặt đầy son phấn, đang đon đả mời khách. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng với giá 50.000 đồng cho một suất phở. Tuy nhiên, đôi mắt lúng liếng của cô thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa chờ đợi, mỗi khi có tiếng động cơ xe lên dốc.
Khách mua vui có thể chọn phòng ở phía sau quán hoặc mang chiếu ra ngay vách núi. Một số cô hành nghề ở đây cho biết, mỗi ngày kiếm được chừng 3-5 suất phở 50.000 đồng. Trong đó, các cô được hưởng 30.000 đồng, còn lại thuộc về chủ quán.
Theo ông Trần Quốc Thì, Chủ tịch xã Hoài Châu Bắc, tỉnh Bình Định, trong 15-16 hộ dân sống trên đèo Bình Đê, chỉ có 6 hộ thuộc địa bàn xã. Còn lại thuộc quyền quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. Ông Thì nói: "Chúng tôi đã mở nhiều cuộc truy quét nhưng không có kết quả, bởi nghe động là các cô chuyển địa bàn ngay. Đành chịu".
(Theo Tiền Phong)