From: Cong Bui
Sent: Friday, June 01, 2007 2:52 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Suong Mai vaf Ban bien tap
Chị Mai Sương thân mến!
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự báo VnExpress, đọc bài viết của chị tôi thật sự rất bức xúc. Nếu tôi bỏ qua không viết vài dòng nói lên ý kiến của mình thì tôi nghĩ mình cũng chẳng khác gì những anh chàng làm cùng với chị.
Trước tiên tôi xin chia buồn với chị khi sống và làm việc trong một môi trường toàn những anh chàng “mặc váy”. Tôi đồng tính với ý kiến của chị khi phê phán những con người như vậy. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên đổ đồng những người đàn ông Việt Nam với những anh chàng mà chị quen biết và từng chứng kiến.
Thành thật xin lỗi chị nếu tôi cho rằng hình như chị có chút thành kiến khi đánh giá về nam tính của đàn ông chúng tôi và tôi cũng thấy khó chấp nhận hơn nữa khi chị hai lần so sánh với người nước ngoài mà chị từng gặp hoặc quen biết.
Về phần mình tôi khẳng định rằng chưa bao giờ thấy một người cần giúp đỡ mà tôi ngoảnh mặt dù người đó tôi có quen biết hay không chứ đừng nói là đồng nghiệp hay bạn bè. Những chuyện hằng ngày như đi thang máy, nhìn thấy người quên gạt chống xe, rơi mũ nón ngoài đường hay đẩy giúp chiếc xe thồ chở hoa quả... tôi cũng không bao giờ nề hà. Những chuyện đấy tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nó có thể hiện chút nam tính nào của tôi hay không. Đó dường như là bản năng rồi.
Về phần chị nói những người đàn ông Việt Nam không có nam tính thì tôi xin lỗi dường như chị có tầm nhìn hơi bị hạn chế hoặc chị có thành kiến với đàn ông chúng tôi. Tôi xin lấy ví dụ điển hình nhất là những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ, ngày của những bà mẹ, hàng triệu triệu bông hồng, hàng trăm triệu việc làm của đàn ông chúng tôi dành tặng cho những người thân, người bạn có được tính là thể hiện nam tính hay không? Những công việc hàng ngày như dắt xe giúp chị em, chia sẻ công việc nội trợ, sửa chiếc đèn, chiếc ghế chúng tôi cũng không coi đó là thể hiện nam tính mà đó là việc người đàn ông nên làm.
Cuối cùng tôi xin đồng ý với chị là số lượng những kẻ “khôn lỏi”, so bì với chị em, tránh né mọi công việc (chứ không phải chỉ những việc như chị đề cập) trong giới đàn ông và kể cả phụ nữ cũng ngày càng nhiều trong xã hội ta. Nhưng chị không thể lấy 1% những kẻ đó làm “đại diện cho” 99% những người tốt, những người đàn ông đầy nam tính của chúng tôi.
Điều đấy thể hiện rõ ràng trong một xã hội Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, văn hóa thể hiện một xã hội lành mạnh thì lượng người tốt và đàng hoàng bao giờ cũng chiếm đa số. Những người đàn ông tốt và nam tính sẽ không muốn tranh cãi bất cứ chuyện gì với phụ nữ. Bản thân tôi cũng vậy, chẳng bao giờ tranh cãi với các chị hay mẹ (vì biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu và phụ nữ thường không bao giờ nhận thua). Nếu có trách thì nên trách chị không may mắn thấy được cái nam tính mà chị yêu cầu.
Cuối cùng tôi xin mách chị một cách để nhìn nhận nam tính của người Việt đúng hơn. Chị có thể dành thời gian một ngày đi quanh các đường phố hãy quan sát và cảm nhận từ mọi người. Tôi chắc rằng chị sẽ thấy những người đàn ông đầy nam tính đang đổ mồ hôi từ giờ từng khắc trên các con đường, những chàng trai đang cố gắng bằng 200% sức lực để lo xây dựng những tổ ấm cho tương lai.
Chị đừng bao giờ thấy một chiếc cây cong mà đánh giá cả cành rừng mục nát, đừng bao giờ nhìn vào quán nhậu để đánh giá cả một thế hệ đàn ông của một dân tộc, và cũng đừng bao giờ kêu rằng nam tính không còn tồn tại khi trong mắt chị chỉ là những anh chàng “mặc váy”.
Chúc chị luôn vui và sớm hiểu thực chất về nam tính của người đàn ông Việt.
Hà Nội 31/05/2007
Kính thư