From: Nguyen Viet Cuong
Sent: Monday, May 03, 2010 9:19 PM
Mai thân mến!
Đọc bài của bạn mình cảm thấy xót xa cho bạn, phẫn nộ với kẻ mà bạn gọi là người yêu. Mình vừa thương vừa giận bạn. Mình thấy bạn và bố mẹ bạn quá hiền.
Mai ạ! Điều đầu tiên mình muốn nói đó là anh ta không còn yêu bạn nữa. Mà chắc trước đây anh ta cũng không hề yêu bạn thật lòng. Anh ta chỉ muốn lấy tấm thân bạn để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình mà thôi. Bởi nếu yêu bạn thật lòng anh ta đã không tìm đủ mọi cách để quan hệ “thân mật” với Mai.
Cũng là đàn ông con trai, mình hiểu cái chiêu tiếp rượu thay bạn kia chỉ là cái cớ của anh ta thôi. Nếu có người yêu đi cùng, đã là bạn bè với nhau ai cũng sẽ hiểu và thông cảm, không ai ép uống nhiều bia rượu bao giờ đâu. Bạn đã bị đưa vào bẫy mà không biết.
Đã yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ cưới khi bạn có thai, hoặc nếu bất đắc dĩ phải phá thai thì anh ta cũng sẽ biết mà giữ gìn cho bạn để không phải phá thai nữa, vì phá thai không tốt cho sức khỏe của bạn. Khi yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ không dễ gì vứt bỏ đi kết quả của một tình yêu, nhất là đó lại là giọt máu của chính anh ta.
Đằng này anh ta đã chà đạp lên cơ thể bạn (đánh đập bạn, bắt bạn phá thai nhiều lần), và chà đạp lên nhân phẩm của bạn (chửi mắng, đe dọa, uy hiếp). Một con người như thế thì không có lý do gì để bạn tiếp tục gắn bó với anh ta nữa. Hãy chia tay với anh ta đi Mai.
Còn về việc anh ta uy hiếp bạn. Bạn đừng sợ, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật. Bởi sự thật không thể giấu mãi được. Mình thấy lạ là gia đình bạn quá hiền lành. Hiền lành khi sang đòi cưới người ta không đồng ý cũng chịu.
Mình có đứa bạn gái học cùng cấp 3. Nó cũng bị dính bầu khi yêu. Nhưng nó kiên quyết không phá thai, dù gia đình, bè bạn khuyên rất nhiều. Thế rồi nó sinh con trai. Sau bên nhà trai thấy đứa bé đúng là giọt máu của mình (đứa bé giống bố như đúc), lúc ấy họ mới chấp nhận cưới. Thế đấy, cái giá của việc ăn cơm trước kẻng không hề rẻ đâu Mai.
Nói thế không phải mình trách bạn. Dù sao sự việc cũng đã đến nước này. Điều cần làm bây giờ của bạn là:
1. Cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Nếu anh ta còn đe dọa bạn, hãy ghi âm hoặc lưu lại tin nhắn để làm bằng chứng, tố cáo với cơ quan pháp luật.
2. Tìm cho mình một niềm vui mới như chơi thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên hoặc đơn giản là vùi đầu vào sách vở vì bạn cũng đang là sinh viên mà. Đừng yếu đuối, đừng sợ hãi mãi như thế!
Mình hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh Sỹ Phúc. Thời buổi bây giờ quan niệm về tình dục của giới trẻ đã khác, thế nên ý kiến của anh không còn phù hợp nữa. Cũng là đàn ông nhưng tôi không tán đồng quan niệm của anh rằng con gái đã dễ dãi với mình thì sẽ dễ dãi với người khác. Vậy anh nên xem lại bản thân, khi anh đòi hỏi thì anh có dễ dãi không?
Tôi còn nhớ khi lần đầu tôi dẫn người yêu về nhà chơi. Khi bạn gái về rồi, ngồi ăn cơm với cả nhà, bố và anh trai trêu rằng không biết 2 đứa ở trên phòng lâu như thế thì có làm gì không. Anh trai tôi nói: "Chắc nó chỉ dám ăn bưởi thôi chứ chưa dám ăn chôm chôm đâu ạ!".
Thế là mẹ tôi nghiêm sắc mặt lại nói: "Chuyện này không phải chuyện đùa mà bố và anh cứ nói thế làm con nó nghĩ sai". Sau đó mẹ quay sang nói với tôi: “Mẹ chỉ nói với con điều này: Các con đã lớn rồi và đều có học. Vì vậy các con hãy cư xử sao cho đúng là người có văn hóa”.
Nói về chuyện này tôi không có ý khoe khoang mà muốn nói lên một điều rằng: Tình yêu không chỉ có tình dục, tuy rằng tình dục là phần tất yếu của tình yêu. Nhưng nếu con trai đàn ông chúng ta không đòi hỏi thì làm gì có người con gái nào dễ dãi? Đã giữ gìn cho nhau thì giữ gìn cả thể xác lẫn tâm hồn, một khi tâm hồn bị hoen ố thì cái màng trinh kia chẳng nghĩa lý gì!
Có lẽ tôi nói hơi lan man. Trở lại với câu chuyện của Mai. Vấp ngã một lần chưa phải là mất hết. Giá trị con người bạn thế nào không phải vì một lần bạn vấp ngã mà nó thay đổi. Mà quan trọng là sau lần vấp ngã này bạn đứng lên như thế nào thôi. Hãy dũng cảm lên! Cuộc đời bạn còn dài, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.
Cái nhìn của xã hội bây giờ đối với chữ trinh không còn khắt khe như xưa nữa, mình tin là bạn sẽ tìm cho mình được một người hiểu, thông cảm với bạn và yêu bạn thật lòng.
Chúc bạn luôn có đủ nghị lực để đứng lên!