Thoạt đầu, tôi rất háo hức vì nghĩ rằng mình đã là sinh viên, không còn là cô bé học sinh nghịch ngợm. Nhưng niềm háo hức, mong đợi đó giờ đây với tôi thật vô nghĩa. Bây giờ, tôi phải sống cùng gia đình mới với nhiều thay đổi. Dù mọi người rất hòa đồng và yêu thương nhau, tôi vẫn thấy rất nhớ gia đình ở quê.
Nhiều đêm nằm nghĩ lại những ngày tháng trước đây, tôi cảm thấy mình ngốc nghếch và trẻ con quá. Khi còn ở bên gia đình, tôi đã không biết quý trọng những giây phút mà mình đã có. Nhiều khi tôi đã vô tâm, không nghĩ tới ba mẹ. Ba mẹ tôi đã dành tất cả tình cảm, lòng yêu thương và sự chăm sóc cho các con.
Trước kia, tôi nghĩ rẳng mẹ không thương tôi, vì hay la rày và nghiêm khắc. Mỗi lần tôi làm sai đều bị mẹ nhắc nhở. Nhưng vì tính ngang ngược, bướng bỉnh nên tôi không nghe lời, luôn làm trái ý, khiến mẹ phải bận lòng. Tôi khiến giữa hai mẹ con có khoảng cách xa. Phải chi lúc đó tôi không bướng bỉnh thì đâu làm mẹ buồn nhiều như thế.
Đến bây giờ, tôi đã biết ba me tôi cực khổ như thế nào để nuôi đàn con khôn lớn, trưởng thành. Mỗi ngày, từ sáng sớm, ba mẹ tôi đã khăn gói lên đường đi làm. Ba tôi là một người xây dựng, còn mẹ thì đi theo để phụ giúp. Ba mẹ luôn tận tụy với công viêc và gia đình. Trời mưa cũng như nắng, ba mẹ luôn có mặt đầy đủ với công việc, không muốn bỏ trống ngày nào, chỉ vì kiếm tiền nuôi các con.
Năm tháng trôi qua, cơ thể ba mẹ dần gầy guộc, sức khỏe ngày càng yếu. Nhưng những thứ đó không làm ba mẹ tôi gục ngã, mà càng cố gắng bươn chải, vượt qua mọi khó khăn thử thách để dành cho các con một cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Dù không nói ra những lời yêu thương nhưng động đã quá đủ để nói tình cảm của ba mẹ dành cho gia đình. Mặc dù bận bịu, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng dành thời gian dạy bảo và truyền đạt cho các con những gì nên, không nên, đạo lý đạo đức, cách đối nhân xử thế.
Sau một ngày hoạt động, gia đình tôi lại đoàn tụ bên nhau trong bữa cơm đạm bạc cùng những câu chuyện của mỗi người. Chen sau những câu chuyện là tiếng cười, câu nói đùa trêu chọc. Những giây phút đó thật thiêng liêng, và chẳng có gì vui hơn khi được ở bên gia đình.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được gia đình như vậy. Mặc dù gia đình không khá giả, đầy đủ điều kiện nhưng tôi vẫn thấy mình hơn rất nhiều người. Giờ đây, tôi rất nhớ gia đình và ước gì thời gian trước kia quay lại để không phải hối tiếc như hôm nay. Đối với tôi, một mái ấm hạnh phúc là có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, những điều tốt đẹp, thiêng liêng nhất, tình cảm quý báu mà mọi người dành cho nhau, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phan Thị Tú Quyên