Đêm thật khuya, trời yên gió lặng
Nơi xa nhà, đất khách nỗi lòng con
Một quê hương nếp nhà dáng mẹ
Con trông ngóng, ngóng ngày về, mẹ ơi!
Bên mẹ vòng tay gầy ấm áp
Che chở cho con năm tháng tảo tần
Đêm thật khuya, gió yên, phố lặng
Ngọn đèn soi góc hẻm đời con
Nhớ trông quê tháng ngày xa mẹ
Đâu cơm chiều ùa về miền ký ức
Canh chua, cá đồng kho con thích
Đâu rồi mẹ ơi! Nơi đất khách này.
Con vẫn đang nghe bài hát ấy "Nhật ký của mẹ"
Mỗi lần nghe, con chực trào và xa xôi nước mắt nhòe nức nở
Con nhớ người, nhớ nhà ta lắm mẹ
Mẹ âu yếm thì thầm con khẽ nói
Đừng vì chút yếu lòng mà khóc
Vì bên con luôn có mẹ dõi theo
Vòng tay ấy bốn năm trời xa cách
Có khi nào rời con mỗi bước chân
Lúc khó khăn hay đôi chân nhụt bước
Bày tay ấy nắm chặt cuộc đời con
Tin tưởng và không rời con mãi
Bàn tay ấy đã bao lần tha thứ
Những lỗi lầm mà có lẽ người ơi
Cả thế giới như trách con có thể
Lòng vị tha bao dung, mẹ ạ
Suốt cuộc đời, con mang, con nhớ
Mẹ ạ! Con gái mẹ chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả những chuyện đời xảy ra trên thế gian. Con gái mẹ chưa đủ lớn để hiểu hết những nỗi niềm. Con gái mẹ chưa đủ lớn để hiểu hết nỗi lòng của mẹ.
Bàn tay mẹ gầy gầy, đen cháy bởi nắng miền Trung, nắng của xứ sở nhọc nhằn, rằng cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì chúng con thật nhiều.
Mẹ ơi! Con chưa bao giờ nói "Con yêu mẹ". Con ấp ủ nó và nức nở ngồi khóc nói một mình mỗi khi mẹ nằm ốm trên giường bệnh. Con thấy ánh mắt vất vả của mẹ nhìn con tràn trề hi vọng. Mẹ mong con gái mẹ học hành thành đạt, vững bước trên đường đời và vượt qua những cạm bẫy, sóng gió mà đời chẳng bỏ qua cho một ai.
Những sáng, mẹ thức dậy thật sớm. Mẹ khoác trên mình tấm áo đã bạc màu và đầy những vết bẩn của đời lao động. Mẹ hái những mớ rau cho kịp giờ đi chợ. Mẹ tất tưởi để lo cho con ngày ba bữa ăn, quần áo cho bằng bạn bằng bè. Mẹ ơi! Rằng con chưa bao giờ nói "Con yêu mẹ".
Ngày ấy, cái ngày nhà mình còn đói, còn khổ lắm, mẹ đã còng lưng gánh tranh đi bán chợ xa. Con còn tung tăng đòi mẹ mua những bộ quần áo đẹp. Con không hiểu những giọt mồ hôi mẹ đã rơi để làm gì cả. Con chỉ biết chơi cho hết ngày, ăn cho hết đói và ngủ cho hết đêm. Còn mẹ, mẹ lo cho con ăn sao cho đủ, lo cho con ngủ sao cho ngon, lo cho con mặc sao cho đẹp, cho khỏi rách rưới.
Tấm áo mẹ sờn cho đời con lành lặn, bàn tay mẹ gầy đề tay con đầy. Đời mẹ khổ nhiều để con vui. Mẹ ơi! Con nhớ! Con nhớ cái ngày nhà mình đói lắm. Mẹ đã dành cho con củ khoai được mùa đào vội. Con ăn vội cho cái bụng vốn đã đói meo rồi. Còn mẹ? Con có biết đâu mẹ ơi. Ngày ấy sao con còn nhỏ vậy. Sao con không lớn đi để con đỡ đần cho mẹ.
Và giờ thì con đã lớn. Sự lớn ấy, về trong lòng mẹ, con vẫn là đứa trẻ. Mẹ chăm chút cho con, lo lắng cho con như còn nhỏ lắm. Mẹ vẫn cứ tảo tần, dù cuộc sống gia đình mình không còn khốn khó như xưa. Bố mẹ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn để đưa mái ấm này đi đến hôm nay.
Vậy mà mẹ ơi, cả đời mẹ vẫn tảo tần đến vậy. Con xin mẹ, con xin mẹ hãy nghỉ tay, đừng làm nhiều đến vậy. Rằng con có thể đỡ đần cho mẹ phần nào nhưng mẹ ơi, con càng lớn thì nỗi lo của mẹ càng tăng lên gấp bội, nỗi nhọc nhằn càng hằn theo nếp nhăn của mẹ. Khi con mẹ đậu đại học rồi, mẹ cười vui, ánh mắt ấy theo con suốt chặng dài con bước, mẹ tự hào về con nhưng theo đó mẹ lo lắng cho con. Mẹ lo con mẹ xa nhà, vắng những vòng tay yêu thương, đùm bọc. Mẹ lo con xa nhà, đời thì lắm những cạm bẫy. Mẹ lo con xa nhà, những vấp ngã con sẽ ra sao. Mẹ lo, mẹ nghĩ và nếp nhăn theo mẹ. Mẹ gầy đi theo cái gầy của nắng, của bóng chiều, của đời mẹ.
Bệnh tật không tha cho mẹ, thoái hóa khớp khiến mẹ đi lại khó khăn. Những nhọc nhằn hiền hiện lên ánh mắt ấy. Mẹ vẫn cười tươi khi con về thăm nhà. Bước chân con đi mà lòng muốn dừng để con có thể ở nhà đỡ đần cho mẹ. Nhưng mà mẹ, mẹ bảo con phải cố gắng học hành. Ccon học tốt là niềm vui của mẹ.
Mẹ ơi! Con gái mẹ chưa bao giờ nói "Con yêu mẹ". Con chỉ biết khóc trong cơn đau của mẹ khi mẹ trên giường bệnh. Con chỉ biết xin ai đó hãy cho con những bệnh tật kia để mẹ được khỏe mạnh. Con chỉ biết xin ai đó cho con hết những nhọc nhằn kia để mẹ được những ngày vui vẻ. Con chỉ ước mẹ sống mãi với chúng con. Để con được đưa mẹ đi khắp đất nước Việt Nam này, để mẹ được ngắm những phong cảnh như mơ ước của mẹ. Mẹ ơi! Con ước mẹ được khỏe mạnh để chúng con được thấy ánh mắt của mẹ, để con được nhìn thấy ánh mắt ấy cười mãi mãi. Con sẽ cố gắng học thật tốt, học thật tốt để được thấy mẹ cười, mẹ vui, mẹ khỏe.
Tổ ấm ấy có bàn tay của mẹ
Mỗi lúc buồn đau hay khổ sở cuộc đời
Chúng con có mẹ cạnh bên và an ủi
Mỗi lúc lỗi lầm tưởng chừng không thể ai tha thứ
Vậy mà bàn tay mẹ dịu dàng
Vị tha, bao dung với con tất cả
Mẹ ơi! Cả cuộc đời mẹ khi là vợ của bố
Mẹ ơi! Cả cuộc đời mẹ khi của chúng con
Những hi sinh xây thành tổ ấm
Cơm ngon canh ngọt giấc ngủ ngon
Mẹ thức để ngày mai hạnh phúc
Mẹ chờ, mẹ mong con lớn từng ngày.
Cuộc sống bộn bề và lắm những lo toan. Mái ấm ấy, mẹ vỗ về. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Hoàng Thị Loan