Mái ấm của tôi hiện nay là nơi tôi có người chồng hết mức yêu thương vợ và cu Bin lém lỉnh gần 4 tuổi, nơi tôi đã và đang thực hiện những việc mà ngày xưa bố mẹ tôi đã làm cho ba chị em chúng tôi.
Nhớ lại những ngày tôi chạc tuổi cu Bin bây giờ, nhà tôi nghèo lắm, nghèo nhất cái xóm nghèo xơ xác đó. Mẹ tôi làm công chức còn bố tôi đi bộ đội về. Bố làm đủ nghề để kiếm sống: từ trồng rừng, chăn nuôi, trồng rau để bán. Tôi nhớ ngày đó, bố tôi khỏe lắm, làm cả ngày quần quật trên rừng giữa cái nắng gay gắt, oi ả của mùa hè. Ngày đó tôi còn nhỏ, chưa đủ hiểu biết để thấy xót xa, chỉ nghĩ đó như một điều tất nhiên vì ngày nào bố tôi cũng làm như thế.
Công việc của mẹ thì đỡ vất vả hơn vì là công việc bàn giấy ở cơ quan nhà nước, nhưng vì xoay xở cái ăn cái mặc cho 3 đứa con nên cứ tan giờ làm là mẹ cũng tất bật với rất nhiều các việc không tên khác. Và điều đó làm mẹ tôi đã cao gầy lại càng gầy hơn nữa. Bố mẹ lao động vất vả là thế nhưng cuộc sống của gia đình tôi vẫn hết sức khó khăn. Tôi còn nhớ các bữa ăn thường phải độn sắn, chỉ có tôi và đứa em nhỏ được ưu tiên ăn cơm trắng. Nhưng có lẽ cũng vì khó khăn đó mà chị em chúng tôi biết giúp đỡ bố mẹ từ rất sớm, mặc dù cũng chỉ là những việc nhỏ: nấu cơm, nhổ cỏ, cho lợn gà ăn… Nhà tôi nổi tiếng cả cái xóm đó là nhà nghèo nhất nhưng con cái ngoan ngoãn nhất.
Mấy năm sau, khi tôi học lớp năm thì nhà tôi chuyển khỏi xóm nhỏ ấy ra ngoài thành phố, vì bố mẹ muốn chúng tôi được học hành trong môi trường tốt hơn. Mặc dù lúc đó, bố mẹ tôi rất tiếc 5 ha rừng quế mà một mình bố đổ bao mồ hôi, công sức trồng, chăm sóc và cũng sắp đến kỳ thu hoạch. Nhưng cũng không uổng công kỳ vọng, khi chuyển nhà, ba chị em tôi lớn lên đều học hành ngoan ngoan, giỏi giang. Lại một lần nữa, ở xóm mới, nhà tôi được biết đến là nhà toàn con gái nhưng con cái học hành tử tế, ngoan ngoãn nhất xóm.
Thế rồi chúng tôi đi học xa nhà, ra đi làm và lần lượt lập gia đình. Căn nhà nhỏ 5 thành viên ngày nào giờ chỉ còn bố mẹ tôi ngày ngày cơm nước với nhau. Cũng may là chỉ có tôi ở xa bố mẹ, còn chị và em gái tôi lập gia đình ở gần nên vẫn hằng ngày qua lại thăm bố mẹ được. Bố mẹ tôi giờ đây đã già, không còn phải lo cho các con miếng ăn, manh áo, mà thay vào đó là niềm vui khi con cháu đến chơi, khi có cháu báo tin được học sinh giỏi, hay chỉ đơn giản là cu Bin khoe với ông bà là đã cao được một mét rồi.
Giờ đây, ba chị em chúng tôi đều đã có gia đình, đều đã làm mẹ, chúng tôi mới thực sự hiểu nỗi lòng của bố mẹ mình ngày xưa. Tôi thực sự nhận ra rằng, niềm vui của bậc làm cha làm mẹ đôi khi thật đơn giản. Ví dụ như với tôi, thay vì trước kia tôi mơ ước được đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất trên thế giới, nhưng hiện tại, việc hằng ngày được trở về nhà sau giờ làm việc, được chăm sóc chồng con, nhìn thấy sự lớn lên từng ngày của con cũng đủ làm tôi cảm thấy vui và mãn nguyện. Mái ấm nhỏ với tôi bây giờ là sự hiện hữu của hai vợ chồng, hằng ngày đưa con tới lớp và đón con về mỗi chiều tan sở, là những bữa cơm đầm ấm với ba thành viên, là việc sưu tầm những câu chuyện ngộ nghĩnh đáng yêu để kể cho cậu con trai bé bỏng, là những buổi cuối tuần khi cả gia đình cùng nhau đi dạo công viên, thăm lăng Bác… và có khi đơn giản chỉ là được cu Bin chạy ra ôm chầm và gọi "mẹ" mỗi buổi chiều về.
Con tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những gì tôi đang cố gắng làm cho con, nhưng bằng tất cả tình thương yêu của mình, tôi tin, con tôi cũng sẽ được ươm mầm hình ảnh về một gia đình nhỏ, hạnh phúc, tràn đầy tình thương yêu như tôi của 25 năm về trước.
Có thể cả bạn và tôi, có lúc chúng ta nhìn "mái ấm" từ cách nhìn của một người con, lúc khác ta lại nhìn theo cách của bậc làm cha làm mẹ, song có một điều không ai phủ nhận: mái ấm gia đình là nơi mỗi chúng ta luôn được là chính mình, luôn cảm thấy muốn được chia sẻ khi có niềm vui, được an ủi, động viên khi phiền muộn và đó cũng là nơi cho chúng ta cảm giác bình yên nhất. Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến cho chúng ta bận rộn hơn, thậm chí nhiều lúc không tránh khỏi việc cảm thấy thiếu thời gian dành cho gia đình, nhưng có lẽ vào những thời khắc cuối cùng của ngày, khi màn đêm hạ xuống thì cũng là lúc chúng ta muốn trở về với tổ ấm của mình, để chăm sóc những người thân yêu của chúng ta.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Hoàng Thị Thanh Sự