Lấy chồng, tạo cho mình một mái ấm riêng đối với tôi là chuyện nhỏ. Cả nhà tôi há hốc mồm khi nghe tôi tuyên bố tháng sau con lấy chồng, ngày mai con đi mua thiệp phát!
Mùa xuân
Sau ngày cưới, chúng tôi ra ở riêng, một căn nhà rộng rãi, ngăn nắp vì cả hai chúng tôi đều ít khi ở nhà, không nấu cơm, không bày biện gì cả. Mỗi người vẫn có những sở thích riêng của mình như thời độc thân. Tôi vẫn cùng đám bạn gái thời trung học rong ruổi qua hết shop quần áo này đến shop giày dép khác… Chồng tôi vẫn giữ thói quen bù khú với đám đồng nghiệp sau giờ làm. Khi chúng tôi về nhà, người thì ôm laptop, người thì ôm tivi. Tôi không biết đây có gọi là mái ấm gia đình không nữa, bạn bè ai cũng bảo tôi sướng vì có gia đình rồi mà vẫn như thời độc thân, không phải sống với mẹ chồng, không phải chăm sóc con nhỏ…
Tôi cảm thấy căn nhà dường như càng ngày càng rộng ra và rất sợ về nhà sớm hơn chồng, không hiểu sao, cứ đi ra đi vào một mình trong căn nhà rộng làm tôi sợ và thấy thiếu vắng cái gì đó trong căn nhà của mình. Sau giờ làm, tôi điện thoại hỏi chồng khi nào về rồi canh giờ về cùng với anh. Tôi thong thả đi về nhà mà không quên là cà qua các shop quần áo…
Mùa hạ
Chồng tôi nhảy cẫng lên như con khỉ khoa tay múa chân khi tôi báo tin gia đình ta sắp có thành viên mới. Niềm vui chưa kéo dài được hai tuần thì tôi phải nhập viện, tình hình sức khỏe của tôi rất yếu. Thời gian mang thai thật sự khó khăn, cứ vài ngày tôi lại vô viện, rồi ra viện, rồi lại vô viện nằm treo giò…
Hằng ngày, sau giờ làm, chồng tôi tất tả chạy vào bệnh viên nuôi tôi, rồi tất tả chạy về nhà chuẩn bị đi làm. Nằm viện lâu quá, tôi thấy nhớ nhà, nhớ cái bếp, muốn về nhà tự tay nấu cho chồng một bữa cơm, việc mà lúc trước tôi rất ít khi làm! Có những lúc, tôi muốn trốn viện về nhưng nghĩ đến tình trạng bất ổn của em bé lại thôi. Bác sĩ cho biết tình trạng của tôi rất khó giữ được thai nhi, nhân xơ tử cung càng ngày càng to ra, nếu nhân xơ phát triển mạnh hơn thai nhi thì sẽ đẩy thai nhi ra ngoài, giai đoạn này không can thiệp y khoa được. Sau mỗi lần khám, dù cố kìm nén nhưng nước mắt tôi vẫn cứ ướt đẫm hai bờ mi. Tôi luôn tự động viên mình và có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được thành viên bé nhỏ của gia đình.
Mùa thu
Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục, tôi được xuất viện về nhà dưỡng thai, bác sĩ dặn phải nằm treo giò, một mình nằm trong căn nhà rộng, tôi thấy buồn và muốn đi ra ngoài, thói quen la cà mua sắm lại trỗi dậy như ngày nào. Tối chồng tôi đi làm về, tôi năn nỉ anh chở ra ngoài chơi, chúng tôi vi vu trên xe máy, dạo qua những con đường quen thuộc ngày nào, con trai của chúng tôi bây giờ được 35 tuần tuổi, bé đạp thình thịch vào thành bụng mẹ khi nghe còi xe…bỗng dưng tôi cảm thấy chân mình lạnh rồi một tiếng "bựt" như ai vừa mở nút chai, nước chảy ra nhiều quá tràn xuống ướt hết cả chân… Chồng tôi phóng xe lao tới bệnh viện, ngồi sau lưng chồng, tôi tự trấn tĩnh mọi việc sẽ ổn, một cảm giác vừa sợ vừa vui vì sắp được gặp con trai mình.
Sau 7 ngày ở viện, chúng tôi cùng nhau về nhà, ngồi giữa căn nhà bề bộn, cả tuần không ai dọn dẹp, đồ đạc em bé ngổn ngang, mệt mỏi… nhưng lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Lúc này đây tôi mới thật sự cảm nhận được mái ấm riêng của mình, căn nhà sao lại quá đỗi thân thương và không còn rộng như trước, ấm cúng, có hai người đàn ông bên cạnh tôi, một người đàn ông lực lưỡng đang run run bế trên tay một người đàn ông nhỏ xíu khác.
Cả tôi và chồng dường như bỏ quên hết những thú vui riêng của mình, thói quen mua sắm vẫn còn nhưng không phải quần áo, giày dép cho riêng mình như trước, thay vào đó là mua sắm cho con, những thực phẩm đề nấu cơm cho gia đình, chồng tôi mua thêm cây cảnh, hồ cá, dọn dẹp. Căn nhà dường như nhỏ lại, ấm áp, tràn ngập niềm vui và tiếng bi bô của con trai bé bỏng. Không nói ra nhưng cả hai chúng tôi đều mong chóng hết giờ làm việc để chạy về mái ấm của mình. Chồng tôi bây giờ sau giờ làm thậm chí còn về nhà sớm hơn cả tôi. Chiều chiều tôi lại nghĩ về mái ấm của mình, nơi có hai người đàn ông đang đợi tôi ở nhà và tự mỉm cười vu vơ.
Mùa đông
Khi màu đỏ và trắng chủ đạo dần dần xuất hiện trên đường phố, thời tiết bắt đầu lạnh nhưng lòng tôi luôn cảm thấy ấp áp mỗi chiều đi làm về, vừa chạy xe vừa hát nho nhỏ: "Noel năm này chúng mình có nhau…"
Dạo này, bạn bè, đồng nghiệp không còn nói tôi sướng như hồi mới cưới nữa, sau giờ làm việc, tôi phóng thẳng về nhà, nơi đó, mái ấm của tôi sẽ có "một người nhỏ" lũn cũn chạy ra cổng mừng mẹ về.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Huyền Trang