From: Tran tien Hai
Sent: Sunday, October 26, 2008 2:34 PM
Subject: Tuy là muon nhung không có nghia không the thay doi duoc anh Trung!
Tôi là Hải, năm nay mới 24 tuổi, là kỹ sư hiện sống và làm việc ở Nhật Bản. Gần đây làm việc trên công ty vào giờ nghỉ trưa, tôi thường vào VnEpress.net để đọc tin và bị chú ý bởi mục Tâm sự bạn đọc. Mỗi tâm sự đều cho tôi thấy thêm một kinh nghiệm sống cho bản thân. Tuy nhiên có những trường hợp quả thật là không thể cứu vãn được, nhưng ngược lại có những trường hợp vẫn còn cơ hội.
Ở đời, điều vui vẻ nhất là được sống và sống cùng người mình yêu (như đạo Phật thì yêu mà xa cách cũng khổ, ghét mà suốt ngày ở cạnh nhau cũng khổ). Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, ở đời người ta chẳng bao giờ chịu bằng lòng với những điều đã có mà luôn mơ tưởng tới những điều không thực tế. Nghe anh Trung kể tôi cũng thấy đáng tiếc cho gia đình anh. Anh có một người vợ tần tảo thương chồng con thế mà không thấy quý trọng, còn mơ đến điều bên ngoài(thử hỏi cái đó nó có khác nhau gì không mà nhiều người lại mê mải tìm của lạ như vậy).
Với tôi thì tình dục mà không có tình yêu thì không thể nào làm nổi. Tôi từng đi bia ôm cùng bạn bè bên này và họ cũng có ý định đi quá đà, nhưng với tôi thì tuyệt đối không. Những lúc ấy tôi thường nói đùa với bạn tôi rằng "anh có dám chắc là người đó không có bệnh gì không? Theo tôi mình đi suối nước nóng hay hơn". Các anh ấy cũng hiểu ra và đồng ý với tôi.
Có nhiều người đang nắm giữ thứ vô cùng quý giá mà không hề biết nhiều khi đánh mất rồi mới nhận ra được giá trị đích thực của nó. Trong trường hợp anh Trung tôi nghĩ rằng để cứu vãn được thì chỉ có mỗi cách (tuy nhiên như mình đứt tay cũng vậy thôi, có lành rồi nhưng vẫn còn lại sẹo) là mưa dầm thấm lâu. Bây giờ bảo chị ấy hết giận ngay thì không thể nào được đâu mà cần phải có một thời gian dài đấy.
Trong thời gian ấy, anh phải thể hiện là một người chồng mẫu mực thì mong sao có thể thay đổi được chị ấy. Tôi là dân kỹ thuật nên văn phong hơi kém, chỉ có thể liệt kê ra một số điều sau. Nếu anh làm được thì tin chắc sẽ thay đổi được chị ấy. Mong anh tham khảo nếu cứu được một gia đình. Tôi cũng có phần vui lây:
1-Thường ngày anh chị đi làm thế nào, liệu từ nay anh có thể chịu khó ngày ngày đưa đón vợ đi làm được không. Vợ đi đâu cũng tranh làm tài xế (điều này làm cho chị ấy ít có thời gian riêng sau công việc, do đó ý định tìm hiểu người đàn ông khác để trả thù khó thực hiện được). Nếu chị ấy không khiến thì bảo rằng "bây giờ giá xăng tăng mỗi người một xe tốn lắm, để tiết kiệm cho con ăn học thì hơn. Với lại để em con gái tay lái không vững đi anh không yên tâm".
Nếu thế mà chị vẫn không đồng ý thì làm chiêu chai mặt đi: "Nhưng từ nay anh cứ thích đưa em đi đấy". Giấu chìa khóa xe kia đi thế là xong, bắt vợ phải để mình đưa. Đầu tiên có thể khó chịu, nhưng mà anh yên tâm (những lời khen của người trong cơ quan chị ấy" rằng "sướng thế ngày nào cũng có chồng đưa đón" chẳng hạn sẽ làm chị ấy dần đồng ý.
2-Thường ngày anh hay rượu chè thì bây giờ có thể thôi được không (trừ trường hợp công việc, không nhậu không ký hợp đồng được chẳng hạn). Chịu khó về sớm đưa vợ đi chợ mua sắm nấu nướng giúp vợ và nhớ là thể hiện thái độ hối hận đấy nhé. Tuy rằng ban đầu chị ấy chẳng thèm tiếp chuyện, nhưng mà cứ phải lăng xăng vào (ngày xưa đi tán gái chả có câu đẹp trai không bằng trai mặt đấy thây). Lần này coi như một nhiệm vụ tán lại người vợ của mình đi. Tôi tin rằng lâu ngày chị ấy sẽ nhận ra rằng đối với anh chị ấy là người quan trọng nhất và sẽ tha thứ cho anh.
3-Ngày rỗi thì đưa vợ con đi chơi, rồi về nội ngoại. Điều này rất tốt cho việc quên đi những điều không hay trong tâm trí chị ấy. Tuy rằng ban đầu rất khó, thậm chí phải đưa con ra để bắt chị ấy đi cùng (ví như xui con làm sao nó vừa khóc vừa đòi phải có cả bố và mẹ đi chơi cùng thì mới được, chứ không "bố con anh đi chơi đi em mệt không muốn đi" là hỏng rồi. Mình phải nắm chuôi khiến chị ấy không đi không được. Vũ khí lợi hại là con anh chị đó.
4- Việc tỏ lời xin lỗi trực tiếp giữa hai vợ chồng với người như chị ấy là rất khó khăn. Vì vậy hãy chuẩn bị một là thư xin lỗi (trong đó phải bật ra được rằng anh thật sự hối lỗi, rằng với anh không thể sống thiếu chị ấy... và xin tha thứ. Đó là điều thực sự ở trái tim anh muốn nói chứ không phải bắt chước ai đâu nhé, nhớ là mùi mẫn vào). Đợi khoảng 1 hoặc 2 tháng sau thực hiện những điều trên.
Anh xin sếp đi công tác một tuần ở đâu đó và gửi lại bức thư cho chị ấy. Lúc này chị chắc sẽ tha thứ cho anh thôi. Vì sao? Vì ngày nào anh cũng đưa đón đi làm, tối về đưa đi chợ, lúc rồi đưa đi chơi, bất thường anh đi xa vài hôm. Điều đó sẽ dẫn đến sự khác biệt, thậm chí cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì trong chị ấy (đó là người chồng luôn chăm lo cho mình).
Lúc này mà chị ấy không suy nghĩ thì mới lạ đấy. Suy nghĩ thì ra anh ấy có lỗi thật, nhưng mình không thể sống thiếu anh ấy được. Tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ trở lại yêu anh chứ đừng nói là còn có ý định tìm hiểu người khác trả thù nữa.
Tôi chỉ có chút ý kiến nhỏ mong anh tham khảo để làm sao giữ được một người vợ tuyệt vời như thế, giữ được một gia đình hạnh phúc cho con thơ đỡ khổ!
Tiến Hải