Tôi 33 tuổi, nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 35 triệu đồng, đây là tất cả những gì có được sau những vật lộn đèn sách của chàng trai tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp. Hiện tôi không có nguồn thu nào thêm do thời gian làm việc trên văn phòng gần như chiếm hết lịch trong tuần, thời gian di chuyển đi làm cũng khá xa với 32 km cả đi và về. Do hoàn cảnh gia đình nên tôi tạm gác lại chuyện yêu đương tới giờ. Sau hai năm tìm hiểu, tôi quyết định sẽ cưới vợ, các vấn đề dần hiện ra mà tôi cần bắt tay giải quyết.
Tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nam trước quyết định dừng công việc. Hiện nay tôi đi làm trong tình trạng cảm xúc của bản thân chạy theo cảm xúc của sếp. Hàng ngày đi làm với áp lực con số, áp lực đồng nghiệp với những lời lẽ nặng nề, đặc biệt ngành nghề này tôi đánh giá là độc hại về mặt quan hệ và thực dụng trong cách hành xử. Tôi cũng xin nhấn mạnh, bản thân là trưởng phòng duy nhất ở vị trí này có thể làm việc được một năm, trước đó có 7 người vào làm nhưng do môi trường, cách tương tác của sếp nên họ dừng ngay trong quá trình thử việc.
Về mặt tài chính, tôi có khoản nợ ngân hàng 400 triệu đồng với lãi 12,5%/ năm. Tôi cũng muốn trả giúp bố mẹ khoản vay một tỷ đồng với lãi 7,5%/ năm, khoản vay này bố mẹ đầu tư thua lỗ, hiện bố mẹ 70 tuổi và không có khả năng làm việc nữa. Chị gái tôi làm ăn và nợ gần một tỷ đồng, không có khả năng trả nợ. Rất có thể tôi sẽ phải đồng hành nuôi hai con của chị, tôi rất thương các cháu và lo lắng về điều này.
Tôi suy nghĩ có nên nghỉ việc để tự kinh doanh? Tôi dự tính sau khi kết hôn sẽ dừng công việc để mở cửa hàng bánh mì nhưng ngoài tinh thần ham mê kiếm tiền, tôi chưa biết bắt đầu từ đâu, như thế nào. Bên cạnh đó, nếu không bứt phá, tôi mãi chỉ là người làm thuê với mức lương bèo bọt. Cho dù tiếp tục làm, tôi cũng không thể gắng gượng qua năm nay.
Một năm trở lại đây, không dưới ba lần tôi phải nhập viện điều trị trong tình trạng căng thẳng quá đà, trầm cảm độ một. Tôi uống thuốc chống trầm cảm và giảm căng thẳng trong hai tháng nay. Tôi là con út trong gia đình 4 anh em, 3 anh chị nghỉ học từ hồi lớp 9, nhường tôi đi học. Các anh chị đều là những người hiền lành và kiểu an phận thủ thường.
Tôi cảm giác mình là con út nhưng không khác gì con trưởng, gánh vác mọi chuyện trong gia đình, từ tiền trợ cấp bố mẹ, trả nợ ngân hàng, tiền hỗ trợ các cháu học, tiền trả nợ cho chị gái. Có những đêm tôi bật khóc nhưng không dám chia sẻ với ai. Thực sự tôi rất mong nhận được những chia sẻ, góp ý chân thành từ quý độc giả để có thể phát hiện và tháo gỡ các vấn đề mình gặp phải. Xin cảm ơn.
Quốc Hoàn