Date: Sat, 9 Dec 2006 11:21:02 +0700 (ICT)
From: hien chip
Subject: Thiên thần của em không có Mẹ
To: Tamsu@VnExpress.net
''Con cò be bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào...". Con em không có mẹ biết lấy ai hỏi đường?
Sinh ra là con gái biết rằng cuộc sống sẽ có vô vàn những bất hạnh. Bất hạnh lớn nhất là không được làm mẹ. Nhưng còn đau đớn hơn là phải tự tay bỏ đi khúc ruột của chính mình. Em viết những lời này ra đây mong tìm tới sự đồng cảm của những anh chị, chia sẻ và cho em những lời khuyên giúp em lấy lại tinh thần.
Em nói qua về mình để anh chị có thể hiểu thêm hoàn cảnh của em. Em là hậu quả của mối tình không được nhà nội chấp nhận, do ông nội đã kén sẵn vợ cho bố ở quê. Từ nhỏ em sống với bà ngoại trong căn nhà lụp xụp góc hẻm Đê La Thành những năm 1984-1985 nghèo nàn bằng sữa của các cô các bác, thậm chí cả nước đường đen ngòm mà các bác xung quanh kể lại khi tôi 15 tuổi. Bà mẹ khốn khổ sinh ra em đã để đứa con lọt lòng ở lại bệnh viện. Em ở với bà ngoại. Một hôm sáng ra tỉnh dậy chạy đi chơi đói bụng quay về kêu bà cho ăn, lay mãi bà chẳng dậy...
Lúc ấy bố mới đón em vế sống trong khu tập thể cùng mẹ kế và anh chị. Năm 2002, bố qua đời trông một chuyến công tác. Em trở thành mồ côi thực sự. Đau khổ vì mất bố, em rơi vào trầm cảm, không còn muốn gặp ai thì anh với những câu chuyện qua Internet hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng đã đến bên em, cho em sức mạnh để tự lập một mình nơi thế giới không còn bố. Chúng em đến với nhau rất dễ dàng vì cùng tuổi và đều là sinh viên.
Khó khăn đến từ phía gia đình em. Chỉ vì anh đến từ Hà Tây, cha mẹ là nông dân thuần túy, còn em sinh ra và lớn lên trên Hà thành thân thương phồn hoa này. Tình yêu càng ngăn cấm càng trở nên bất diệt. Cao trào là chúng em đã sống chung cùng nhau mà gia đình bạn bè em không biết. 4 năm với bao thăng trầm anh và em vẫn luôn bên nhau. Em rất hạnh phúc và sẵn sàng nghe gia đình mắng chửi về chuyện yêu anh, em luôn thầm nghĩ sẽ vượt qua tất cả, xả thân cam chịu một cuộc sống khó khăn đi ở trọ nghèo túng, thậm chí về quê với anh vì em có anh.
Mới 21 tuổi vốn không có mối quan hệ máu mủ mẹ kế có tốt tới chừng nào thì khoảng cách giữa em và mẹ vẫn không thể lấp hết. Mới lớn, nông nổi, không được giáo dục giới tính từ gia đình, em đã để mình mang thai. Em thực sự sợ hãi, cả 2 đứa đều còn rất trẻ con. Các anh lớn tuổi cùng quê với anh đã giúp anh đưa em đi bệnh viện. 21 tuổi phải nằm lên bàn đỡ đẻ em cảm thấy đau đớn, tủi nhục và sốc. Anh đã chăm sóc và an ủi em rất nhiều. Qua khó khăn anh yêu em nhiều hơn.
Cả nhà em không ai biết chuyện vì phòng ai người đó sống, như lãnh địa riêng biệt. 4 năm thời gian trôi đi với bao thăng trầm, em đã tốt nghiệp thành một chuyên viên kế toán, anh vẫn còn một năm rưỡi nữa. Lúc này em lại để mình bị mang thai một lần nữa, lần này tệ hơn cái thai đã 12 tuần tuổi. Em định bỏ đi nơi khác sinh con rồi trở về ổn định cuộc sống sau. Nhưng anh không đồng ý. 2 đứa ôm nhau khóc thương đứa trẻ bất hạnh.
Anh còn 1,5 năm nữa mới ra trường còn em vừa tốt nghiệp chưa kịp ổn định. Anh nói đến đám cưới, nhưng em không đồng ý vì nghĩ đến sự phản kháng của mẹ kế và anh chị. Em cứ khóc lả người anh bảo ''em đừng khóc anh cũng đau lòng lắm, nó là con anh cơ mà''. Em im bặt vì em thương anh nhiều lắm. Em âm thầm ngắm hình đứa trẻ trên phim siêu âm, mua Fe va Canxi giành cho bà bầu về uống, ăn thật nhiều cho em bé trong bụng. Tự nhiên em lại thấy hạnh phúc khi được làm mẹ khi mới 23 tuổi.
Em nghĩ nhiều đến chuyện mặc áo khoác to che em bé rồi sau đó bỏ đi khỏi nhà sinh con. Rồi cuối cùng em lại vẫn theo anh đi bệnh viện với cặp mắt sưng híp vì khóc quá nhiều. 4/12 em không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó. Cầm những viên thuốc bác sĩ đưa cho trước khi ''xử lý'' em đã hất đi 1 lần. Chưa khi nào cảm thấy đau đớn tới như thế khi biết rằng những viên thuốc kháng sinh này sẽ giết chết đứa con đang ngủ ngon trong bụng mình. Nó đâu biết người ta sắp bị lôi ra khỏi bào ối mẹ. Gần như ngất đi vì quá đau đớn và tuyệt vọng trên bàn hộ sinh, anh cầm bàn tay em lòng trĩu nặng. Anh đưa em về chăm chút, che trở và an ủi. Lần này gia đình vẫn không hay biết.
Em mệt nhọc trở về trong tay anh với lý do ngộ độc thức ăn. 23 tuổi, ý thức được mọi chuyện rồi không dễ dàng như khi 21 tuổi, em chìm vào mặc cảm tội lỗi, khóc lóc một mình trong căn phòng trên gác 4, thao thức nhớ con tới da diết. Tối qua còn nằm trong bụng mẹ mà nay đã phải thác xuống cửu tuyền thành trẻ bơ vơ. 7h30 tối, giờ nay chắc con em đói bụng và lạnh lắm. Chắp tay khấn bố, người mà em chẳng dám nhắc đến khi đã gây bao oan trái, mong người sẽ bao dung đón lấy đứa trẻ vô tội về nuôi dưỡng.
Ôi hai thiên thần vô tội chắc chúng sẽ hận em nhiều lắm. Trên đời còn người mẹ nào nhẫn tâm như em? Liệu em có còn đáng được tha thứ, đáng được làm mẹ? Anh vẫn nắm chặt tay em hẹn 2 đứa ra trường
rồi sẽ đám cưới, sẽ sống riêng và thờ phụng 2 con. Bố mẹ anh nơi quê nhà rất quý em, không biết nếu hay tin này sẽ ra sao? Còn gia đình em? Những cái nguýt dài của mẹ ' Chao ôi! Con T. ở phố mình nạo thai''. Bà đâu biết con mình...
Giờ em gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống, chỉ muốn hành hạ xỉ vả bản thân mình cho nhẹ lòng. Nhưng em như vậy thì khiến anh rất đau lòng. Thế là bên anh, em như vực dậy. Còn anh đi khuất là em lại khóc. Các anh chị ơi, em phải làm gì để trở lại với cuộc sống với công việc, em nghĩ đến cái chết để được đoàn tụ với con. Nhưng anh nói như vậy anh cũng sẽ chết. Mà sống thì đau khổ quá khi nghĩ đến đêm nay không biết con mình có chỗ ngủ không?
Em đã làm một đám tang nhỏ cho em bé cầu siêu thoát, không biết rồi đây em bé của em sẽ ra sao?
Hiền
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).