From: L.A.
Sent: Monday, March 24, 2008 1:43 AM
Subject: Gui Tran Tuan Anh - Toi co con voi nguoi ban gai da co chong
Anh Tuấn Anh mến,
Tôi không biết gia đình của bạn gái anh có hạnh phúc không, nhưng gia đình tôi thì không, mặc dù chồng tôi rất yêu thương tôi, nhưng chúng tôi không tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống vì tôi quyết định đến với anh rất nhanh chóng, sau khi biết người yêu của tôi có người con gái khác.
Chuyện của chúng tôi rất dài, không thể kể ra đây hết được. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã rất yêu và thương anh, nhưng chúng tôi quá trẻ nên đã không đến được với nhau chỉ vì những lý do không xứng đáng. Hậu quả là tôi đã lấy chồng và có một đứa con trai, nhưng chưa bao giờ tôi hết nhớ thương người con trai là mối tình đầu của tôi. Khi chúng tôi gặp lại nhau, anh đã giải thích chuyện chúng tôi chia tay nhau và xin tôi tha thứ… và thế là chúng tôi lại tìm tới nhau như để bù lại thời gian mà chúng tôi đã đánh mất.
Kết cục là tôi đã có thai với anh. Thực ra, đây cũng là điều trong dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn có một đứa con chung, vì đó là kết quả của một tình yêu. Nhưng khi biết rằng mình có thai, cảm giác tội lỗi với chồng con khiến tôi đau khổ và dằn vặt vô cùng. Tôi đã nghĩ nếu sinh đứa bé ra thì sẽ thế nào? Tội lỗi với người chồng của tôi càng chồng chất.
Nếu con tôi biết được sự thật thì nó sẽ nhìn tôi như thế nào? Đứa bé trong tương lai sẽ như thế nào? Nó sẽ là đứa thiệt thòi nhất vì không được sự thương yêu, chăm sóc của bố đẻ nó. Và người yêu của tôi nữa, có thể một ngày nào đó anh không kìm chế được tình cảm cha con không? Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, lường trước những khó khăn và cuối cùng tôi đã quyết định không giữ nó.
Thực ra, tôi cũng khâm phục anh vì anh dám đặt vấn đề cưới người bạn gái của mình. Người mà tôi yêu thì không được như anh. Lúc nào anh ấy cũng nói là yêu tôi nhất trên đời, nhưng tôi biết anh ấy yêu bản thân mình hơn, anh ấy không dám hy sinh lòng tự trọng của mình để đến với tôi đâu. Thật thất vọng vì anh ấy quá hèn nhát, còn tôi thì đã hy sinh tất cả, gia đình và cả lòng tự trọng của mình, để lao vào cuộc tình vụng trộm với anh ấy. Tôi tin rằng bạn gái anh cũng rất yêu anh, vì việc chị ấy hy sinh cả danh dự và lòng tự trọng của mình đã chứng minh điều đó.
Tôi hiểu tâm trạng của anh cũng giống như hiểu người bạn trai của tôi, các anh đã rất ích kỷ. Còn tôi và bạn gái của anh cũng là những kẻ không ra gì. Chúng tôi quá u mê trong cái gọi là luyến tiếc tình cũ đó để bây giờ mắc tội với nhiều người. Chúng tôi hiểu điều đó là phản bội, là vô đạo đức, là đi ngược lại với đạo làm vợ…
Cả anh, bạn gái anh, người yêu tôi và tôi, chúng ta đã sai nhiều rồi, đừng nên tiếp tục nữa. Dù anh cưới được bạn gái anh thì hai người cũng không thể sống yên ổn được, dù kết cục có thế nào đi nữa thì người yêu anh và tôi cũng sẽ là những người đau khổ nhất và bị dằn vặt nhiều nhất.
Chắc chắn, suốt cuộc đời này, chúng tôi không thể quên được nỗi đau vì không được đến với người mình thực sự thương yêu, nhưng đó là hậu quả do chúng ta gây ra. Nếu như trước đây anh không im lặng, để mặc cho bạn gái đi lấy chồng thì có lẽ bây giờ đã khác rồi. Chúng ta đã sống không hết mình thì bây giờ chúng ta phải gánh chịu, đừng để những người vô tội phải đau khổ thêm vì chúng ta.
Chắc là bạn gái anh cũng giống như tôi, đang tìm ra một sự giải thoát cho mình. Tôi nghĩ cô ấy cũng đang nhìn lại con người anh, như tôi đang nhìn lại người bạn trai của mình. Các anh đã làm chúng tôi đau khổ, như vậy có xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của chúng tôi không?
Cô ấy và tôi đang rất đau khổ vì sự thật này chẳng thể tiết lộ được cùng ai. Anh hãy để cô ấy tự quyết định và nếu tôi được gặp cô ấy thì tôi sẽ khuyên cô đừng giữ đứa bé lại, hãy quay về và giữ gìn những gì chúng ta đang có và hãy giữ những hình ảnh đẹp về nhau.
Với tôi, tôi không tiếc những gì đã xảy ra giữa tôi và người yêu tôi, tôi sẽ chôn giấu tình yêu của mình trong lòng cho đến khi chết để khỏi làm rất nhiều người khác đau buồn, trong đó có anh và cả người yêu tôi.
Anh có chắc là anh sẽ không bao giờ ân hận vì đã cưới cô ấy không? Cũng đã rất nhiều lần tôi định ly hôn, vì tôi không thể tự tha thứ cho mình được, nhưng tôi đã lựa chọn giải pháp im lặng để giữ gìn một mái ấm cho con tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho chồng con tôi thật tốt để bù đắp lại những tổn thương mà tôi đã gây ra cho họ, dù họ sẽ không bao giờ biết.
Khi tôi ngồi đây và viết những dòng này thì họ vẫn đang ngủ thật ngon lành. Anh hãy giúp người yêu anh để cô ấy có thể trở thành một người vợ, người mẹ tốt và mãi đẹp trong con mắt của mọi người và cả trong lòng anh nữa, nhé!
Chúc anh mạnh mẽ hơn và có thể giữ được hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng bạn gái anh!
Tôi gửi tặng anh 2 câu hát trong bài “Bài không tên cuối cùng” (Phần II) của nhạc sỹ Vũ Thành An: “Này em hỡi, con đường em đi đó, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?”.