Tôi 30 tuổi, phát hiện bệnh mãn tính cách đây không lâu. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, sống lạc quan, uống thuốc và thể dục đều đặn. Trước khi biết bệnh, tôi chưa có bạn trai và nghĩ hôn nhân là duyên số. Nếu không tìm được người phù hợp, tôi sẽ ở vậy. Gia đình dĩ nhiên mong tôi kết hôn.
Hiện tại tôi tìm hiểu một người trạc tuổi qua giới thiệu. Cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình và tôi thì không muốn bất lịch sự nên đồng ý nói chuyện. Hai bên cũng có chút tình cảm với nhau nhưng chưa chính thức yêu. Cả hai đều ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Anh tử tế và biết lo nhưng hơi bảo thủ và khuôn phép. Tôi thì thích thoải mái, bướng bỉnh và cư xử không khéo nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu tiếp. Tôi có nghĩ về anh khi xa nhau và biết đó là nhớ nhung, còn yêu chưa thì tôi không chắc. Qua trao đổi, anh thể hiện là thích có bạn gái khỏe khoắn, cân đối. Đó là điều rất bình thường.
Tôi lo bệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến con và thật không công bằng với anh khi có người vợ mắc bệnh như tôi nếu cả hai đến với nhau. Tôi nên nói cho anh biết hay tìm lý do nào khác để chấm dứt và sống một mình vì chưa sâu đậm? Tôi phân vân vì nếu bản thân có tình cảm mà lại từ bỏ, liệu có hối hận vì đã không trân trọng tình cảm, để lỡ người tốt? Nghĩ đến cảnh nếu chúng tôi không thành đôi, anh có gia đình còn tôi vẫn lẻ loi, tôi rất buồn. Đàn ông không có cô này sẽ có cô khác ngay. Giả sử tôi không nói và sau này đến với nhau, anh phát hiện thì sẽ là lừa dối. Khi đó tôi sẽ đau khổ hơn nữa. Tôi nên làm sao? Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Thanh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.