Dương Hồng Anh
Chú lợn tinh quái
Tiểu Khiêu cầm quả bóng một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ gì. Cậu thấy Mao Siêu đang vẽ các màu lung tung lên quả bóng, nào là xanh lá cây, vàng, rồi lại cả xanh lục nữa.
Mã Tiểu Khiêu lại gần Mao Siêu hỏi:
- Cậu vẽ cái gì thế?
- Trái đất.
- Loài người chúng ta đang sống trên một Trái đất như thế này sao?
- Trên này có núi, có sông, có đồng cỏ. Ồ, nhưng thiếu một chỗ cho cậu!
Mao Siêu dùng màu vàng để vẽ núi và chấm một chấm màu đỏ.
Tiểu Khiêu hỏi:
- Đó là cái gì?
- Núi lửa.
Mã Tiểu Khiêu quay sang nhìn Lộ Mạn Mạn cười thầm, cậu phải xem cô bé vẽ gì mới được. Lộ Mạn Mạn đang vẽ một cô tiên xinh đẹp, Tiểu Khiêu đoán đó là chị Hằng Nga. Khi học mẫu giáo, cậu đã được nghe kể chuyện chị Hằng Nga bay lên cung trăng.
Tiểu Khiêu lại quay lại nhìn Đường Phi. Cậu ấy đang dùng màu vẽ những mảng màu nâu trên quả bóng. Người khác có lẽ không biết Đường Phi đang vẽ gì, nhưng Tiểu Khiêu thì biết Đường Phi rất thích ăn kẹo sô cô la, vì thế chắc chắn là Đường Phi đang vẽ chiếc kẹo sô cô la.
Trương Đạt ngồi ở gần cửa sổ, cách bàn Mã Tiểu Khiêu có hai bàn nên cậu vẫn có thể nhìn được Trương Đạt đang vẽ gì. Nhưng dù cho Mã Tiểu Khiêu không nhìn thì cũng có thể đoán được, vì ngay cả lúc nằm ngủ Trương Đạt cũng mơ mình đang đá bóng.
Ngoài chiếc kẹo sô cô la của Đường Phi ra, Tiểu Khiêu thấy vẽ quả bóng thành Trái đất, mặt trăng hay quả bóng thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Đã hết nửa tiết học mà Tiểu Khiêu vẫn chưa động đến bút vẽ. Lộ Mạn Mạn lại bắt đầu chú ý đến cậu. Cô chủ nhiệm đã giao cho cô bé nhiệm vụ theo dõi cậu mà.
- Tiểu Khiêu! Sao cậu không vẽ?
- Vẽ cái gì cơ?
- Cậu đúng là đồ ngốc! - Lộ Mạn Mạn luôn nghĩ Mã Tiểu Khiêu là một kẻ ngốc nghếch. - Cậu thấy quả bóng đó giống cái gì thì cậu vẽ thứ đó.
Tiểu Khiêu quyết không thể để Mạn Mạn coi mình là đồ ngốc, cậu nói:
- Tớ thấy quả bóng này rất giống đầu lợn.
- Ha ha ha!
Hầu như tiết học nào Tiểu Khiêu cũng làm cho cả lớp cười một trận vỡ bụng.
Cô Lâm cũng bật cười. Cô đến trước bàn Tiểu Khiêu:
- Tiểu Khiêu, cô thấy trí tượng tượng của em rất độc đáo. Sao em có thể nghĩ quả bóng giống đầu lợn chứ? Nhanh lên, em vẽ thử xem nào!
Vẽ thì vẽ!
Mũi lợn là dễ vẽ nhất. Vẽ một vòng tròn rồi chấm hai chấm nhỏ là thành hai cái lỗ mũi. Tiểu Khiêu không biết nên vẽ mắt chú lợn một mí hay hai mí. Cuối cùng cậu quyết định vẽ một mắt nhắm và một mắt mở. Trông như chú lợn đang cười vậy.
Tiểu Khiêu không vẽ tai lợn vì cậu cho rằng tai lợn to sẽ chiếm nhiều chỗ trên quả bóng. Cậu quyết định vẽ ba cái mặt lợn trên cùng một quả bóng.
Tiểu Khiêu đặt chiếc đầu lợn lên bàn. Chú lợn mỉm cười với một mắt nhắm và một mắt mở khiến Tiểu Khiêu trông thấy cũng phải bật cười.
- Á!
Lộ Mạn Mạn hét lên, hai tay ôm mặt. Một khuôn mặt khác của chú lợn đang nhìn cô bé, cười điệu cười tinh quái.
Mã Tiểu Khiêu cố ý trêu chọc Lộ Mạn Mạn:
- Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu đấy !
- Tớ không thích. - Mạn Mạn đẩy quả bóng đầu lợn xuống đất. - Trông nó thật đáng sợ!
Quả bóng nảy lung tung dưới đất làm cô giáo phải đuổi theo để nhặt. Vừa nhìn khuôn mặt chú lợn trên quả bóng, cô liền bật cười:
- Tiểu Khiêu! Cô thấy em không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà cách vẽ của em cũng rất độc đáo. Cô mời cả lớp cùng xem và phát biểu xem, tác phẩm này có gì đặc biệt?
Có bạn nói:
- Những chú lợn bình thường đều rất thật thà nhưng trông chú lợn của Tiểu Khiêu lại rất gian xảo ạ. Bởi nó có điệu cười rất tinh ranh!
Có bạn lại nói:
- Bức tranh của Tiểu Khiêu đả kích cách nghĩ sai lầm của mọi người. Họ đều cho rằng loài lợn rất ngốc nghếch nhưng thực ra, lợn là loài động vật thông minh nhất Trái đất ạ.
Tuy không thích chú lợn Tiểu Khiêu vẽ nhưng Lộ Mạn Mạn cũng phải thừa nhận là bức tranh Tiểu Khiêu vẽ rất độc đáo.
- Bình thường, mọi người đều vẽ những chú lợn có khuôn mặt đáng yêu nhưng lợn mà bạn Mã Tiểu Khiêu vẽ là một chú lợn tinh quái ạ.
Vừa nghe cụm từ «chú lợn quái» thì cô Lâm và cả lớp đều phá lên cười. Đó quả là một từ rất phù hợp với bức tranh của Tiểu Khiêu.
Vì độc đáo nên mọi người đều rất thích bức tranh đó.
Thế là chú lợn tinh quái nhảy đi nhảy lại, lăn đi lăn lại trong lớp. Nó nhanh chóng trở thành một trào lưu ở lớp của Mã Tiểu Khiêu. Đầu tiên là các bạn con trai mang bóng đến nhờ Tiểu Khiêu vẽ. Tiểu Khiêu vẽ rất nhanh, chỉ trong một phút là cậu đã vẽ được một cái mặt lợn. Mỗi quả bóng vẽ ba cái mặt và chỉ cần ba phút là xong.
Sau đó, các bạn nữ cũng mang bóng đến nhờ Tiểu Khiêu vẽ. Tiểu Khiêu rất dễ tính với các bạn trai nhưng đối với các bạn gái thì khó tính hơn một chút. Các bạn gái phải năn nỉ mãi cậu mới chịu vẽ. Các bạn con gái trong lớp vây quanh cậu léo nha léo nhéo, vậy mà Mã Tiểu Khiêu không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cậu lại thấy vui vẻ.
Mã Tiểu Khiêu chờ đợi Lộ Mạn Mạn mang bóng đến nhờ cậu vẽ. Nhưng cô bé lại không hề có ý định đó, bởi cô bé luôn có thái độ cao ngạo, coi thường cậu.
- Vẽ chú lợn tinh quái thì có gì là tài giỏi chứ? - Lộ Mạn Mạn liếc nhìn Mã Tiểu Khiêu. - Thật là vớ vẩn!
Vốn từ ngữ của Lộ Mạn Mạn phong phú thật đấy. Tuy nhiên, Tiểu Khiêu cũng không chịu thua.
- Vớ vẩn ư? - Tiểu Khiêu thách thức. - Có giỏi thì cậu vẽ cho tớ xem nào.
- Vẽ thì vẽ.
Lộ Mạn Mạn lấy một quả bóng trên tay một bạn gái khác và bắt đầu vẽ.
Trời đất, cô bé vẽ còn đẹp hơn cả Mã Tiểu Khiêu.
Tiểu Khiêu giật chiếc bút vẽ trong tay Lộ Mạn Mạn:
- Cậu cũng biết vẽ sao?
Có thế mà Mã Tiểu Khiêu cũng không hiểu. Lộ Mạn Mạn ngồi cùng bàn với cậu. Mà cậu đã vẽ nhiều mặt chú lợn như vậy, cô bé chỉ cần nhìn thôi là đã bắt chước giống hệt rồi.
Tiểu Khiêu vẫn không chịu thua:
- Cậu biết vẽ hay là học lỏm của tớ?
- Học lỏm của cậu sao? - Lộ Mạn Mạn tức giận. - Hôm đó, cô Lâm khen trí tưởng tượng của cậu phong phú, tớ còn chưa bóc mẽ cậu đấy. Chính tớ đã mắng cậu là đồ ngốc nên cậu mới nghĩ ra vẽ cái mặt lợn.
Các bạn khác vừa nghe Lộ Mạn Mạn nói xong thì trong mắt họ, Tiểu Khiêu đã không còn là gì nữa.
- À! Thì ra là vậy!
Vừa rồi các bạn gái còn vây quanh Tiểu Khiêu, trầm trồ ngưỡng mộ cậu thì giờ họ không còn thấy ngưỡng mộ nữa, thậm chí họ còn thấy coi thường cậu.
Tiểu Khiêu cũng không dễ dàng chịu thua. Cậu phải lấy lại danh dự cho mình chứ.
- Cậu có dám vẽ lợn mở cả hai mắt không?
Lần này thì đến lượt Lộ Mạn Mạn yếu thế. Vẽ chú lợn mà mở cả hai mắt thì còn gọi gì là chú lợn tinh quái nữa.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)