Dương Hồng Anh
"Bom nổ" lúc cuối giờ
Vì thế tháng nào cô cũng có một buổi dạy mẫu để tất cả các giáo viên dạy ngữ văn của trường đến dự giờ. Cô là một giáo viên vô cùng cẩn thận. Một bài tập đọc thường được dạy trong ba, bốn tiết thì cô phải dạy trong bảy, tám tiết. Vì thế trước khi có tiết dự giờ, tất cả học sinh trong lớp thường đã thuộc lòng bài tập đọc, biết rõ những câu hỏi mà cô giáo đưa ra, thậm chí cả đến câu trả lời cũng thuộc làu làu. Trồng gì được nấy, vì thế giờ dạy mẫu nào của cô Tần cũng thành công mĩ mãn.
Lần này không hẳn như các lần trước, buổi hôm nay không phải là giờ dạy mẫu mà là giờ dạy công khai, nhưng về tính chất thì giống nhau, tức là đều có khách đến dự giờ. Khách tới dự giờ là các cán bộ của tổ chức UNESCO, lãnh đạo Sở giáo dục của tỉnh và của thành phố.
Tuy cô Tần có kinh nghiệm phong phú, lại đã từng dạy nhiều giờ dạy mẫu, giờ dạy công khai, giờ nghiên cứu… nhưng chưa bao giờ có người nước ngoài đến dự giờ cả. Vì thế cô giáo lại càng cẩn thận hơn.
Bài học của tiết dự giờ lần này có tên là “Dê chết đền trâu”, vì thế bài tập về nhà cũng là “Dê chết đền trâu”, nếu không phải là học thuộc lòng thì cũng là tập viết. Mỗi ngày cô yêu cầu đặt một câu với từ “Dê chết đền trâu”. Ngày nào cũng phải kể lại câu chuyện “Dê chết đền trâu” một lần cho bố mẹ nghe. Thế nên mấy hôm trước ngày có tiết dự giờ, bố Mã Tiểu Khiêu đâm ra sợ cậu. Cứ mỗi lần thấy Mã Tiểu Khiêu định kể cho ông nghe câu chuyện “Dê chết đền trâu”, ông lại lấy hai tay bịt chặt lỗ tai cầu xin tha mạng:
- Mã Tiểu Khiêu, con đừng hành hạ bố nữa được không?
Thế là câu chuyện “Dê chết đền trâu” đã trở thành vũ khí lợi hại để Mã Tiểu Khiêu đối phó với bố cậu. Nếu Tiểu Khiêu đưa ra bất cứ yêu cầu nào mà ông Mã Thiên Tiếu không vui vẻ đáp ứng, cậu sẽ mang câu chuyện đó ra kể.
Hôm cuối cùng trước ngày có tiết dự giờ, để chắc chắn không xảy ra sai sót, cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp lần cuối cùng. Giả Văn Đào sẽ đọc bài vì bố cậu ấy là phát thanh viên của Đài phát thanh. Ngày nào Giả Văn Đào cũng được bố luyện đi luyện lại cách phát âm “tròn vành rõ chữ” câu chuyện “Dê chết đền trâu”. Giờ thì cậu có thể đọc câu chuyện đó một cách trôi chảy, mạch lạc như một phát thanh viên. Giải thích từ mới, từ cổ thì đơn giản hơn một chút, cô giáo chỉ định vài bạn học lực bình thường trong lớp trả lời, trong số đó có Đường Phi và An Kỳ Nhi. Câu hỏi khó hơn một chút là giải thích nghĩa của câu, cô giao cho một số bạn học lực khá hơn, như Mao Siêu và Hạ Lâm Quả. Cuối cùng là trình bày ý nghĩa và bài học mà câu chuyện ngụ ngôn đưa ra. Đây là câu hỏi khó nhất và đương nhiên là dành cho Lộ Mạn Mạn!
- Thưa cô, thế còn em ạ?
Mã Tiểu Khiêu suốt từ nãy tới giờ vẫn giơ tay ngay trước mặt cô chủ nhiệm. Cô tỏ vẻ ngần ngại:
- Mã Tiểu Khiêu, em còn ý kiến gì nữa?
Mã Tiểu Khiêu trả lời:
- Thưa cô, cô chưa có câu hỏi nào cho em ạ!
Mã Tiểu Khiêu thích nhất là được đứng lên trả lời câu hỏi, vậy mà cô chủ nhiệm lại quên mất không cho cậu câu hỏi nào, thử hỏi cậu ta có sốt ruột không chứ?
- Mã Tiểu Khiêu, vậy thì em đặt một câu với cụm từ “Dê chết đền trâu” nhé!
- Thưa cô, chọn câu nào ạ?
Hơn mười ngày nay, ngày nào Mã Tiểu Khiêu cũng đặt một câu với cụm từ “Dê chết đền trâu”, vậy là có tới hơn mười câu rồi. Cậu không biết cô muốn cậu chọn câu nào.
Cô chủ nhiệm hỏi Mã Tiểu Khiêu:
- Thế em nghĩ câu nào của em đặt là hay nhất?
Mã Tiểu Khiêu nhớ ra một câu mà cô chủ nhiệm đã vẽ một đường lượn sóng màu đỏ phía dưới, cậu nói:
- Thưa cô, em sẽ đặt câu là: “Cuối tuần trước, bố em không có thời gian đưa em đi chơi, vì “dê chết phải đền trâu” nên bố em hứa nhất định tuần này sẽ đưa em đi chơi” ạ!
- Mã Tiểu Khiêu, em thấy câu đó có hay không?
Thấy cô chủ nhiệm chau mày, Mã Tiểu Khiêu biết ngay cô chưa hài lòng với câu mà cậu đã chọn. Nhưng tại sao cô lại vẽ một đường lượn sóng màu đỏ phía dưới nhỉ?
Rồi cô chủ nhiệm không để ý đến Mã Tiểu Khiêu nữa, cô nói với cả lớp:
- Ngày mai bất kể cô đưa ra câu hỏi gì, cả lớp đều phải giơ tay nhớ chưa?
Mã Tiểu Khiêu ngắt lời cô giáo:
- Thưa cô, nếu không trả lời được cũng giơ tay ạ?
- Thực ra các câu hỏi cô nêu ra các em đều biết cả rồi, đó đều là những câu hỏi mà cô đã luyện tập cho các em rất nhiều lần. Đương nhiên, nếu ai không trả lời được thì giơ tay trái, còn ai trả lời được thì sẽ giơ tay phải. “Luyện binh nghìn ngày, dụng binh một ngày” mà! Ngày mai lớp chúng ta sẽ có khách của Liên hợp quốc tới dự. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trường ta. Vì thế mỗi bạn đều phải nghiêm chỉnh, có ý thức hơn, đặc biệt là Mã Tiểu Khiêu.
Nghĩ đến chuyện buổi học ngày mai sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trường, Mã Tiểu Khiêu không tài nào ngủ được. Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng thiếp đi và mơ thấy đủ chuyện. Cậu mơ thấy mình giơ tay phát biểu trên lớp, cậu giơ tay phải lên nhưng không hiểu sao tay phải không có cảm giác gì cả, càng cố giơ lên lại càng không được, đành phải giơ tay trái. Cô giáo nói giơ tay trái nghĩa là không trả lời được câu hỏi, vì thế Mã Tiểu Khiêu lo đến toát cả mồ hôi hột…
Ngày hôm sau, cả lớp được chuyển sang một lớp học kiểu bậc thang. Ở chính giữa phía cuối lớp học là một người phụ nữ nước ngoài tóc trắng, mắt xanh, mặc một bộ váy dài màu đỏ. Đó chính là bà Catherine, người của tổ chức UNESCO. Xung quanh bà là một loạt các vị khách mặc com lê đen, thắt cà vạt trang trọng. Họ là những vị quan chức của Trung Quốc đi cùng bà đến dự giờ giảng.
Cô chủ nhiệm tiến hành giờ giảng từ đầu tới cuối không một sai sót, hoàn toàn dựa theo giáo án mà cô đã soạn thật cẩn thận, tỉ mỉ. Trình tự bài giảng đó không hề tạo cho các học sinh cảm giác mới mẻ nào vì nó đã được luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Hôm nay chẳng qua chỉ là một buổi biểu diễn cho mọi người xem mà thôi.
Mặc dù biết rằng, hôm nay cô giáo không cho mình trả lời câu hỏi, nhưng mỗi lần cô đưa ra câu hỏi, Mã Tiểu Khiêu đều giơ tay rất cao. Chính cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu như thế mà!
Tiết học sắp kết thúc, theo giáo trình mà cô chủ nhiệm đã soạn sẵn thì đây sẽ là phần quan trọng nhất của bài học. Mã Tiểu Khiêu thấy cô bạn ngồi cùng bạn Lộ Mạn Mạn bắt đầu sôi nổi hẳn lên, bởi vì cô bé biết chắc cô giáo sắp gọi mình đứng lên trả lời câu hỏi.
- Bạn nào có thể cho cô biết, câu chuyện “Dê chết đền trâu” cho chúng ta bài học gì nào?
Bốn mươi tám cánh tay đồng loạt giơ cao. Mã Tiểu Khiêu cẩn thận nhìn xung quanh, bạn nào cũng giơ tay phải, không có ai giơ tay trái cả. Điều đó chứng tỏ các bạn đều trả lời được câu hỏi này. Thực ra các bạn đều biết, cô chủ nhiệm đã dành câu hỏi này cho Lộ Mạn Mạn, vì thế họ chỉ giơ tay làm ví dụ mà thôi.
Theo kế hoạch, cô Tần mời Lộ Mạn Mạn trả lời câu hỏi này.
Lộ Mạn Mạn đứng lên trả lời. Mã Tiểu Khiêu thấy chân của cô bạn hơi run run, giọng nói cũng không còn bình tĩnh nữa.
- Thưa cô, câu chuyện “Dê chết đền trâu” cho chúng ta bài học rằng, con người chúng ta rất khó tránh khỏi những lúc sơ suất để xảy ra lỗi lầm. Nhưng điều quan trọng là, sau khi mắc lỗi …
Hai hàm răng của Lộ Mạn Mạn va vào nhau lập cập, cô bé lo sợ đến quên cả câu trả lời. Vì hàng ngày được luyện tập quá nhiều lần, Mã Tiểu Khiêu đã thuộc làu đến từng chữ trong câu trả lời của Lộ Mạn Mạn. Vì thế cậu đã kịp thời nhắc cô bạn: “đừng nên tự trách móc…”. Thế là Lộ Mạn Mạn nói tiếp:
- …Đừng nên tự trách móc, than vãn mà phải mạnh dạn tìm cách sửa chữa sai lầm.
- Em trả lời rất tốt!
Cô chủ nhiệm thấy Mã Tiểu Khiêu ra sức giơ tay nên nghĩ rằng, nếu không mời cậu đứng dậy cũng không được.
- Mã Tiểu Khiêu, em có điều gì cần bổ sung không?
Mã Tiểu Khiêu đứng lên:
- Thưa cô, em thấy hôm nay bạn Lộ Mạn Mạn trả lời không tốt bằng hôm qua, hôm qua em thấy…
Mặt cô chủ nhiệm biến sắc, cô hạ thấp giọng yêu cầu Mã Tiểu Khiêu ngồi xuống.
Không khí trong lớp học ồn ào hẳn lên, những vị khách dự giờ nhìn nhau đầy ẩn ý. Chẳng nói ra thì ai cũng hiểu rằng những lời nói của Tiểu Khiêu đã làm lộ tẩy tất cả. Bà Catherine nói tiếng Trung Quốc rất tốt, vì thế bà cũng hiểu câu nói của Mã Tiểu Khiêu. Bà nhún vai nói với thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh:
- Thầy hiệu trưởng, nếu tôi hiểu không nhầm thì vừa rồi cậu học sinh đó nói rằng, hôm qua cô bé trả lời câu hỏi này tốt hơn hôm nay. Chẳng nhẽ cùng một bài học, các thầy cô trường này lại dạy đi dạy lại vài lần sao?
- Chuyện này… chuyện này…
Thầy hiểu trưởng giải thích một hồi lâu với bà Catherine. Mọi người đều thấp thỏm lo lắng, không biết những lời giải thích đó có lấy lại được cái gọi là “uy tín” cho trường hay không.
Tất cả là tại Mã Tiểu Khiêu. Thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói ra. Vì thế Mã Tiểu Khiêu cũng không hề biết đó là lỗi của cậu.
Hôm đó, Mã Tiểu Khiêu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)