Tôi sinh ra trong gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, trên tôi có ba anh trai. Tuổi thơ của tôi là quãng thời gian đáng buồn, đáng quên nhất. Trong ký ức tuổi thơ, tôi bị đánh, bị chửi, bị gọi bằng từ "thối tha" thay vì cái tên khai sinh đẹp đẽ. Trong ký ức đó, má tôi cũng bị đánh, bị chửi, thậm chí có lúc đã phải ôm tôi bỏ nhà đi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại quay về, để rồi cả đời sống cảnh chồng chung nhục nhã.
Tôi thương cảm cho phận mình và má, cố gắng sống theo ý má, cho má vui. Từ khi bắt đầu đi làm, lương có năm triệu đồng, tôi đưa má hai triệu đồng coi như phụ tiền ăn. Rồi cuối năm có thưởng, tôi để dành đưa má đi du lịch trong ngoài nước. Thu nhập dần tốt hơn, tôi lo cho má ăn ngon mặc đẹp, có thể nói từ đầu tới chân của má toàn là tôi bỏ ra.
Vừa rồi bên chồng tôi gặp biến cố, nhà bị siết nợ, mẹ chồng già cả bệnh liệt giường giờ phải cùng cô con gái ra ngoài thuê trọ. Cô này hiện muốn mua căn nhà nhỏ cho hai má con ở nhưng còn thiếu tầm hai trăm triệu đồng nên hỏi mượn chồng tôi. Chuyện này tôi kể cho má mình nghe. Mới hôm qua, tự nhiên má nói với tôi "lẽ ra khi mày đi lấy chồng, nên đưa cho tao một khoản coi như công tao nuôi mày". Tôi bị sốc, hỏi lại một khoản là bao nhiêu, má nói hai trăm triệu đồng cũng được, mà hai chục triệu đồng cũng được.
Tôi không ngờ có ngày nghe má nói tôi nên trả công nuôi dưỡng. Má còn nói xem trên mạng, thấy bên nước ngoài con gái chỉ lấy chồng khi nhà chồng có nhà, xe kèm theo một số tiền lớn cho ba má vợ. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa tức, vừa tủi thân, nên đã nói lại là "má đâu có đẻ mình con, sao chỉ mình con phải gánh món nợ này, con cũng đâu van xin để được sinh ra trong gia đình này". Giờ câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đây?
Lệ Thủy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc