From: Do Thi Huyen Lan
Sent: Friday, December 19, 2008 10:53 AM
Subject: Thu gui ma chong
Thưa má,
Con biết khi má đọc những dòng này có lẽ má sẽ rất buồn con và tự hỏi rằng sao con lại không trực tiếp nói chuyện với má mà phải nhờ lá thư này.
Trước hết con xin lỗi má vì nếu phải đối diện để nói chuyện con chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được nước mắt, vả lại lỡ không kiềm chế bản thân con sợ nói những điều không hay làm má đau lòng. Con cũng thường có thói quen viết thư cho ba mẹ ruột của con mỗi khi có điều gì đó mà con muốn tâm sự, nhưng khó diễn tả bằng lời. Nên khi má đọc thư này xin má hãy nghĩ con cũng muốn tâm sự với má bằng tất cả lòng mình mà nếu phải đối diện con sẽ rất khó nói. Mong má hãy hiểu và thương con như những đứa con mà má mang nặng sinh ra.
Má ơi, từ khi xác định lấy anh Lý trong lòng con đã nghĩ từ đây về sau con sẽ có thêm một bà mẹ nữa, dẫu không sinh ra con nhưng đã sinh ra một người đàn ông mà con gọi là chồng. Và điều đó cũng đủ để con kính trọng và yêu thương. Trong suy nghĩ của con chưa bao giờ con xem má là người ngoài, con cũng chưa bao giờ xem gia đình bên chồng của mình là người dưng cả. Con có thêm ông bà nội, có thêm ông ngoại và các cậu mợ cô dì chú thím, điều đó làm cho con cảm thấy mình bớt lẻ loi trên cuộc đời này.
Con biết vì con chưa từng được lớn lên bên má nên sẽ rất khó để má hiểu được tính ý của con. Và con cũng thế, con đâu đã được bàn tay của má chăm sóc, đâu được má mớm cho từng muỗng cơm như bé Khang bây giờ nên với má con cũng đâu có hiểu được tính tình. Nhưng từ khi yêu anh Lý con đã tự dặn lòng mình sẽ cố gắng yêu thương gia đình bên chồng và yêu thương má nhiều hơn. Nên có những lúc con biết con có những hành động làm cho má buồn, con xin lỗi má. Nhưng xin má hãy hiểu con không cố ý làm điều đó chỉ tại con trẻ người non dạ không nghĩ được sâu xa như má.
Thưa má, tiện đây con cũng muốn nói với má vài điều để hai mẹ con mình từ đây về sau có thể hiểu nhau hơn.
Việc trước tiên con muốn nói với má rằng con biết má cũng rất yêu thương con, chính vì thương yêu con nên má mới đồng ý cưới con cho anh Lý. Con cảm ơn má rất nhiều về điều đó. Trong thời gian đầu mới về nhà mình con cũng cảm nhận rằng con và má nói chuyện với nhau rất hợp, thậm chí còn hợp hơn con nói chuyện với mẹ ruột của con và con rất lấy làm tự hào về điều đó.
Khi về nhà mình con vẫn thường hay tâm sự với dì Năm của con rằng con và mẹ chồng con rất hợp nhau, nói chuyện rất thoải mái. Dì của con cũng rất vui mừng về việc này vì nghĩ rằng sẽ không có chuyện mâu thuẫn giữa nàng dâu và mẹ chồng như những trường hợp thường thấy. Không những thế con còn tâm sự với bạn bè của con rằng mẹ chồng em rất dễ tính và cũng rất hiểu biết nên bà rất thông cảm với con dâu, và ai cũng mừng cho con về điều này.
Nhưng má có biết từ khi nào con đã hạn chế nói chuyện với má không? Má còn nhớ có một lần trời đã hơn 10h khuya mà con còn gọi điện thoại cho má để mách với má rằng anh Lý hôm đó không về nhà, đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt đến khuya mới về. Con biết việc đó con làm là không đúng, nhưng con không kiềm chế được cơn giận của mình nên muốn nói với má để sau này khi anh có về nhà má sẽ hỏi han anh và khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt.
Nhưng sau đó con nghe má nói với Ngân em con rằng con làm như vậy chẳng khác nào nói má không biết dạy con. Con xin lỗi má đã nhắc lại việc này làm má buồn. Nhưng thật sự mà nói con không có ý nói má không biết cách dạy con, con chỉ muốn nói với má rằng không phải lúc nào anh Lý cũng đúng. Có thể ở nhà anh rất ngoan nhưng khi ra đường anh hay nghe lời bạn bè rủ rê đi nhậu. Má cũng biết tâm trạng của một người vợ đợi chồng đi làm về cùng ăn cơm, cùng chia sẻ buồn vui sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng đằng này con lúc đó bụng mang dạ chửa mà anh nỡ để con ở nhà một mình đi đến khuya. Má sẽ nghĩ sao nếu như con là con gái ruột của má và con rể của mình lại đối xử tệ với vợ như thế. Con biết chắc má cũng rất đau lòng!
Con cũng muốn nói với má rằng, con vì yêu anh Lý nên con muốn anh ấy lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng có lẽ trong thời gian về sau này anh không thường xuyên ở bên má nên má không nhận ra rằng anh dù đã có vợ nhưng rất vô tâm đối với gia đình. Một tuần có khi anh đi uống bia với bạn bè 3 đến 4 lần. Một tháng tính ra đã 12 lần. Mà nhà mình thì đâu đã dư giả gì để lãng phí tiền bạc vào việc đó. Một tháng anh chỉ đưa về cho con một triệu rưỡi, còn bao nhiêu anh xài hết, vậy mà gần cuối tháng con còn phải đưa tiền lại cho anh xài. Cứ tháng nào cũng thế mọi việc còn lại anh không cần biết. Đã vậy đi làm về là chỉ ăn cơm rồi xem tivi, những việc con nhờ anh làm anh toàn đợi con nhắc đến lần thứ ba thứ tư, có khi đợi con giận anh rồi anh mới đi làm.
Có khi con đi dạy về nhờ anh rửa dùm chiếc xe cho bớt dơ rồi đẩy vào, trong khi đó anh không làm mà nằm đọc báo. Con nhắc anh thì anh giận dữ rồi còn lớn tiếng với con, hơn thế nữa anh còn nói: "Lần này làm, chứ lần sau kêu là đánh chết mẹ luôn"! Con tự hỏi, nếu má ruột của con mà nghe được những lời này không biết bà sẽ buồn đến mức độ nào? Chắc má của con không thể nào ngờ tới một chàng rể có ăn có học mà má con tin tưởng trao gửi con gái của mình lại có thể đối xử với con của bà như thế?
Má có biết có những chiều sau giờ làm con nhịn đói đợi đến đêm con đi dạy thêm tiếng Hoa, vì con nghĩ rằng dạy tới 8h về nhà sẽ ăn cơm luôn cho đỡ tốn tiền. Vậy mà khi về đến nhà, nhà thì đóng cửa tối thui. Gọi điện cho anh thì mới biết là anh đi nhậu với anh Tú, anh Hoàng, anh Long. Bụng vừa đói vừa phải đi nấu cơm ăn, trong khi đó anh biết con hôm đó đi dạy mà lại không về nhà lo cho vợ miếng cơm. Đôi khi con thiết nghĩ việc lo toan tiền bạc trong nhà phải là việc của đàn ông chứ, sao con cũng đi làm như anh một ngày 8 tiếng đồng hồ mà còn phải vất vả chạy đôn chạy đáo làm thêm, trong khi đó anh lại vui say với bạn bè. Anh đã không chia sẻ với vợ được sự vất vả thì thôi, sao lại có thể dửng dưng như thế được.
Con nói những việc này với má không phải để kể công, cũng không phải so đo ai làm việc nhiều hơn. Con chỉ muốn tâm sự với má rằng con đang cố gắng làm việc để lo cho hạnh phúc gia đình của riêng con thì anh là chồng con anh cũng nên chung tay xây đắp cái hạnh phúc mà mình đang có chứ! Sau mỗi lần con góp ý anh đều im lặng, nhưng rồi sau đó lại cứ vô tư đi nhậu như thế! Nếu má nghĩ rằng con nói xấu cho anh thì má có thể hỏi trực tiếp anh.
Còn việc mà con muốn đưa bé xuống Sài Gòn một phần là vì con quá nhớ con của con. Lần đầu tiên được làm mẹ con muốn được tự tay mình chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ dù rằng kinh nghiệm nuôi con của con làm sao có thể bằng má được, nhưng con vẫn rất khao khát được hình thấy con của con cười, con muốn nghe giọng con của con nói, con muốn được ngắm nhìn con của con ngủ. Con nghĩ đó làm tình cảm thiêng liêng mà bất cứ bà mẹ nào trên đời này cũng dành cho con mình như thế.
Má từng làm mẹ của bốn đứa con chắc má sẽ hiểu tình mẫu tử như thế nào, chắc má cũng không muốn bỏ con mình dù rằng một ngày. Con cũng thế! Con khao khát được gần con của con như thế. Má có biết khi xa con, dẫu rằng biết con của con đang ở bên má, nhưng con không một giây nào không nghĩ về nó, không một phút nào con ngừng tưởng tượng ra nụ cười ánh mắt của nó. Con không thể tập trung tinh thần và sức lực của mình vào bất cứ việc gì ngoài việc trông đến cuối tuần được chạy về bên con của con.
Con đã 30 tuổi, con nghĩ con đủ lớn để quyết định những việc làm của mình, nhưng con cảm thấy rất buồn khi nghe má nói: Con cái lớn trong nhà ba má nói không chịu nghe, đi nghe người ngoài rồi đem con đi gửi nhà trẻ để giờ nó bệnh như thế này!
Con tự hỏi bao nhiêu đứa trẻ đang nằm ở bệnh viện mùa này chẳng lẽ tất cả đều đi nhà trẻ nên mới thế sao? Đây là thời gian giao mùa, con lớn thế này mà còn bệnh hai tuần nay chưa hết, sao má lại có thể đổ lỗi cho con như thế! Con biết má rất thương con của con nên má xót mà nói vậy. Nhưng có lẽ con sẽ không buồn nhiều nếu như má không nói với hàng xóm rằng "mẹ con nó ngán quá rồi nên chạy theo về quê". Sao má lại có thể nói như vậy? Việc chăm sóc con nhỏ tuy có cực và vất vả nhưng nó là con của con thì con làm sao ngán chứ? Con thấy má xuống dưới này phụ giúp con trông bé, nhà chật chội nên con cũng nghe lời ba của Khang để đưa nó về quê cho mau hết bệnh, chứ thật ra con nào muốn xa con của con.
Thật ra việc con đưa con xuống Sài Gòn cũng một phần con muốn anh dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Con muốn anh mỗi chiều đi làm về sẽ lo về nhà quây quầy chơi với con. Tình cảm cha con khăng khít hơn, anh sẽ bớt đi chơi với bạn bè. Con nghĩ đó là một việc tốt, má cũng là phụ nữ má sẽ hiểu mà ủng hộ ý kiến của con để con cùng chồng hòa thuận và sống hạnh phúc hơn. Nhưng hình như má không hiểu được lòng con. Có lẽ do con không nói rõ, có lẽ con ít tâm sự và chia sẻ với má vì con luôn nghĩ rằng má là người phụ nữ hiện đại và rất tâm lý chắc má sẽ suy đoán ra được những điều đó.
Mới đây con có nghe bé Linh em con nói má nói rằng hôm bữa chủ nhật vừa rồi con không quan tâm lo lắng gì việc con của con bệnh mà còn lật đật theo em con về nhà ngoại, thuốc uống cũng không thèm dặn dò cho má biết. Má bảo sáng con không lo cho con của con ăn mà để ba nó tự đút cháo cho nó. Con nghĩ suốt cả ngày thứ bảy con đã ở nhà nội, con về nhà mà không được nói chuyện với ba của con, con cũng không được tâm sự với em gái con.
Con về Tây Ninh đa phần thời gian của con con đều dành cho bé Khang. Lúc ở nhà mình chiều hôm đó cũng đã gần 5 giờ chiều rồi con tranh thủ ra nhà con sớm hơn tí để được nói chuyện với ba của con một tý. Con nghĩ điều đó cũng bình thường mà. Không lẽ việc con quan tâm đến gia đình và ba má ruột của con cũng là sai trái sao? Còn thuốc thì có toa của bác sĩ ghi trong sổ kia mà. Còn chăm cho con ăn đâu có cứ phải nhất thiết là mẹ, ba Khang cũng có thể làm được mà! Những gì ba Khang không biết thì ba Khang có thể học hỏi để chia sẻ công việc với mẹ Khang chứ?
Nói thật với má con rất buồn vì từ ngày lấy nhau về anh chưa lần nào đụng tay vào việc cơm nước như ông nội Khang ở nhà, con phải nói con rất thương và quý ba. Ba việc gì cũng làm dù nặng hay nhẹ và vẫn hay chia sẻ công việc với má. Còn anh, có lẽ anh đã quen sống trong sự bao bọc của gia đình nên việc gì cũng chẳng hề đụng đến.
Con thú thật với má ngày xưa khi con còn rất nhỏ con đã từng bưng rổ khoai lang đi bán dạo ở trường học, con từng đi bán dạo mít xẻ, bán bắp nấu. Con không phải là một tiểu thư như mọi người nghĩ. Khi con xuống Sài Gòn đi học, hết năm thứ nhất con đã đạp xe đi dạy kèm mỗi ngày đi xe đạp một tiếng rưỡi đồng hồ. Con nào có than thở, nhưng con để ý khi anh đi học ở Sài Gòn anh chưa hề chịu vất vả ngày nào để tự kiếm tiền. Con nói như thế không có nghĩa là con đang so sánh ai giỏi hơn ai, con chỉ muốn má biết rằng con không phải đứa lười biếng mà đổ công việc cho chồng, nhưng ít ra anh cũng phải cố gắng chia sẻ với vợ chứ?
Con nói thật với má hôm tuần vừa rồi con rất buồn chồng con. Vì anh ấy là người đàn ông vô tâm. Suốt đêm thứ bảy con khóc sưng cả mắt. Anh là chồng mà không hề hỏi vợ lấy một lời vì sao em khóc. Đêm đó nửa đêm con bị cảm lạnh buồn nôn, con đem cái thau vào tận giường để chuẩn bị ói anh nằm sát bên con cũng không thèm hỏi con tại sao? Con thật sự cảm thấy cô đơn vì anh là người đàn ông vô cảm. Con biết má rất buồn con vì có đôi lúc con tỏ ra không quan tâm đến anh khi anh bệnh. Nhưng nếu con nói với má rằng khi con đau ốm như thế anh dửng dưng ngủ khò khò, thử hỏi có người phụ nữ nào vui được chứ? Sao má không nghĩ nếu con là con gái ruột của má thì sao?
Con biết dẫu má có yêu thương con như thế nào đi nữa thì má vẫn cho rằng con là con của người khác. Má chưa bao giờ xem con là con gái của má. Con đã rất cố gắng để quên đi điều đó và cố gắng sống hòa thuận với anh vì tương lai của con trai con. Con đã rất nhiều lần nghĩ đến việc ly dị vì nhận thấy rằng hai tính cách của con và chồng không hòa hợp nhau. Nhưng suy nghĩ lại con cứ sợ hai gia đình sẽ buồn vì biết rằng hạnh phúc của con cái đổ vở. Và quan trọng hơn là vì bé Khang con của con. Con đã tự mình cố gắng chịu đựng và thích nghi với cá tính của chồng. Con cũng đã cố gắng xua tan những nỗi buồn của mình với nhà chồng để vui sống vì con mình.
Má ơi, hôm nay con viết thư này cho má, con biết sau khi đọc xong thư ít nhiều gì má cũng buồn con và tự hỏi sao hai mẹ con mình không thể ngồi cùng nhau để tâm sự. Nhưng con sợ khi con ngồi đối diện với má con sẽ khóc và sẽ không nói được lời nào. Con cũng biết trong thư có đôi chỗ con dùng những lời lẽ không được hay cho lắm chắc má sẽ buồn. Con xin lỗi vì con nghĩ sao nói vậy, khi nói được ra con thấy lòng mình được nhẹ nhõm và con mong rằng má sẽ hiểu con và không còn buồn giận con nữa.
Sau khi đọc xong thư này con mong hai má con mình sẽ lại như xưa, sẽ lại chuyện trò và tâm sự với nhau như những ngày đầu con mới về làm dâu nhà mình. Và con cũng mong được khi má con mình gần nhau má sẽ chỉ bảo những kinh nghiệm của má trong việc nuôi dạy chăm sóc con cái, và cả những kinh nghiệm quán xuyến gia đình của má cho con.
Con biết con đường con đang đi phía trước còn rất nhiều chông gai, nếu như không có ba mẹ đôi bên dìu dắt con không biết tương lai rồi sẽ về đâu? Vậy con xin má vì thương anh mà rộng lòng bao dung cho những điều không phải của con.
Con kính sức khỏe ba má!
Con của má.
Lan