From: Thu Thao Huynh
Sent: Saturday, December 26, 2009 1:26 PM
Chào chị Hà!
Đọc những dòng tâm sự của chị mà em không khỏi chạnh lòng. Những trăn trở của chị chắc hẳn cũng là của những người vợ hết mực yêu chồng con, hết lòng với gia đình. Nhưng lại không may có chồng quen thói trăng hoa.
Qua những dòng tâm sự em tin rằng chị là một người mẹ tốt, vợ hiền và một người con hiếu thảo. Lẽ ra chị phải được hưởng hạnh phúc. Thế nhưng...
Chị à! Dẫu biết rằng con đường đi đến hạnh phúc là vô cùng chông gai. Thế nhưng không phải là không thể. Lời khuyên của em lúc này là chị hãy bình tâm và suy nghĩ. Chị có còn yêu chồng? Chị có thể bỏ qua mọi lỗi lầm anh đã gây ra cho chị? Liệu anh có thay đổi? Trước khi trả lời câu hỏi này em nghĩ chị nên cân nhắc những điều này:
Thứ nhất, dẫu rằng chị còn rất yêu chồng đi nữa, nhưng chưa hẳn là chị sẽ tha thứ được. Đừng nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa mọi tổn thương. Không phải thế. Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Chị sẽ vẫn nhớ đến.
Anh đã làm chị quá thất vọng, đó không chỉ là tổn thương mà còn là không tôn trọng, làm niềm tin chị dành cho anh sụp đổ. Nếu vẫn tiếp tục, chị sẽ sống trong sự hoài nghi. Không biết hôm nay, ngày mai, hay ngày mốt… anh phản bội chị. Đó thật sự là một bi kịch. Cả anh và chị thật sự rất mệt mỏi.
Thứ hai, chồng chị đã không quý trọng mái ấm mà vợ con anh đã cố gắng vun đắp. Nếu không thì không có lý do gì để anh có thể sàm sỡ những người thân của chị ngay chính trong mái ấm của hai người, có sự hiện diện của chị. Chị đã tha thứ cho anh một lần, đó đã là quá rộng lượng đối với anh. Thế nhưng anh lại tiếp tục mắc sai lầm.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, nếu câu trả lời của chị là “không", chị có thể chọn lựa giải pháp ly hôn là 50%.
Thế 50% còn lại. Đó là các con của chị. Chị đã nói con chị rất nhạy cảm, chắc chắn chúng sẽ nhận ra “hạnh phúc” giữa ba và mẹ chỉ là sự giả tạo. Điều đó còn làm tổn thương đến cháu nhiều hơn là cho cháu biết sự thật. Rằng ba và mẹ thật sự không thể sống cùng nhau.
Nhưng chị hãy cho chúng biết rằng chị yêu chúng biết dường nào, và ba chúng cũng vậy. Chúng có thể gặp ba, đi chơi cùng với ba. Chị hãy để cháu yêu thương, quý mến ba theo cách mà chúng muốn. Đừng gieo vào trẻ thơ những điều không hay về ba của mình, trẻ con là vô tội.
Chồng chị thường đi làm xa nhà nên tin rằng sự khăng khít giữa anh và các cháu không nhiều. Cho nên hãy dạy cho chúng cách chấp nhận cuộc sống không có ba gần bên. Sẽ thật khó nhưng hãy cố lên chị nhé!
Nếu Chị có thể làm được những điều đó cho các con của chị thì 50% còn lại đã ổn rồi. Chị có thể ly hôn.
Còn một vấn đề chị nêu ra là sợ bố mẹ suy sụp. Nhưng chị à cha, mẹ nào lại chẳng muốn con mình hạnh phúc. Liệu cha, mẹ chị có vui không khi biết chị đang gượng ép để sống với một người chồng như vậy? Vì vậy, hãy làm những gì chị cảm thấy đúng, nên làm. Cha, mẹ chị sẽ hiểu, cảm thông và chia sẻ với chị, giúp chị vượt qua khó khăn này.
Tuy nhiên, hiện giờ chị đừng ly hôn vội. Hãy chờ một thời gian nữa, tạm xem như để các con chị dần dần chấp nhận sự thật, chị hãy đề nghị với anh quyết định ly thân. Điều đó để anh biết rằng không có anh, chị vẫn sống tốt, vẫn nuôi dạy được các con. Cái chị cần là tình yêu, sự tôn trọng của anh xuất phát từ con tim chứ không phải là thương hại.
Chị hãy để anh nhận thấy được giá trị của chị. Có khi chính sự độ lượng của chị lại khiến anh nghĩ rằng chị cần anh đến nỗi không có anh chị sẽ chẳng thể nào sống, nuôi nấng các con được. Dù anh phạm lỗi gì chị cũng sẽ bỏ qua! Điều đó làm anh xem thường và không biết quý trọng chị. Hãy mạnh mẽ, can đảm lên chị nhé! Em tin chị sẽ làm được.
Sau khoảng thời gian ly thân, nếu anh vẫn không thay đổi tin rằng chị đã biết mình nên làm gì rồi. Ngược lại, anh vẫn yêu chị, các con chị, muốn xây dựng lại gia đình thì hãy cho anh một cơ hội. Điều đó cũng như cho chị cơ hội để tìm lại niềm tin vào tình yêu bị đánh mất. Dù sao con có cha lẫn mẹ vẫn hơn chị à!
Nếu phải đi đến quyết định ly hôn, em mong rằng chị đừng quá tuyệt vọng, đừng đánh mất niềm tin. Hãy tin vào cuộc sống, đâu đó vẫn còn người tốt. Đừng trở nên cáu gắt, dằn vặt với chính mình vì chị là người tốt, một người mẹ tuyệt vời. Cần thiết chị có thể đăng ký học các lớp cắm hoa, nấu ăn, các hoạt động xã hội để lòng mình được thư thái hơn!
Chúc chị thành công và những điều tốt đẹp sẽ dần đến với chị. Một tương lai tươi sáng hơn đang chờ chị và các con chị bước tới!