Tôi và chồng cưới nhau được chín năm và có hai con: con gái 8 tuổi và con trai nửa tuổi. Thời yêu nhau, tôi từng chia tay anh vì gia đình tôi phát hiện anh từng bị bệnh trầm cảm, nhưng sau đó tôi quay lại vì nghĩ chia tay vì đó là điều ác. Sau đó, tôi quyết định lấy anh vì thấy anh thương tôi nhiều. Sau khi kết hôn và sinh con, sống chung với nhà chồng, tôi ngột ngạt và thường khóc vì những mâu thuẫn trong nhà, còn chồng hay đi nhậu về trễ, vợ gọi cứ bảo anh sắp về, anh đang về, nhưng khi nào tàn cuộc nhậu anh mới về sau cùng. Tôi mệt mỏi, muốn anh bớt nhậu và ra ở riêng nhưng anh không nghe.
Sau 3 năm kết hôn, tôi đưa con ra ở riêng (ở nhà trọ của nhà mẹ đẻ tôi) trong vòng một năm. Thời gian đầu, anh cho rằng tôi ngoại tình nên kiếm cớ ly hôn. Sau một thời gian tôi thuyết phục, anh cũng dọn ra riêng cùng tôi và hứa bớt nhậu lại, phụ tôi chăm con. Sau một năm ở riêng thì dịch Covid xảy ra. Vì không tìm được nơi trông con an toàn nên tôi lại quay về sống chung với nhà chồng. Trong ba năm sau khi quay lại sống ở nhà chồng, tôi không quan tâm nhiều đến cảm xúc của gia đình chồng nữa, họ cũng thay đổi thái độ nên cuộc sống của tôi dễ thở hơn.
Lúc này con gái đã cứng cáp. Chồng vẫn hay nhậu say nhưng tôi xác định mình sống cho bản thân, tập trung vào việc học thêm và công việc, không buồn vì thiếu vắng chồng nữa. Tuy nhiên "đi đêm có ngày gặp ma", chồng tôi lái xe ôtô khi quá chén và gây tai nạn, may mắn chỉ thiệt hại về tài sản. Tôi bảo anh từ nay không được lái xe khi đã uống bia rượu. Anh giảm nhậu nhưng thi thoảng vì nhậu xa quá nên vẫn lái xe ôtô chở các đồng nghiệp và con tôi đi cùng. Tôi biết thì giận và nhất quyết không bước lên xe. Tôi chán nên cũng không giám sát việc nhậu của anh nữa, quyết định sẽ mua nhà ra riêng, còn anh ở đâu tôi không quan tâm nữa.
Một năm sau vụ tai nạn xe, chồng tôi "ngoan" hơn, bớt nhậu để trả nợ sửa xe, trả nợ mua ôtô mới, cũng có nhân duyên mua được căn nhà gần chỗ làm của hai vợ chồng hơn và dọn ra ở riêng. Mấy tháng đầu, anh rất tâm huyết với nhà mới, lo sắm sửa, dọn dẹp, chăm chút..., đi nhậu cũng tiện vì gần trung tâm hơn nên chúng tôi đều vui. Thời gian này tôi được thăng chức, mang thai bé trai thứ hai, chồng cũng được kết nạp Đảng như mong đợi... nên tôi đã nghĩ từ nay mình sẽ sống thật hạnh phúc, bao lâu nay đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng khác.
Vì công việc bận nên tôi phải tăng ca thường xuyên. Chồng hay đưa đón con, dẫn con theo đến quán nhậu ăn tới 8-9h rồi về, hôm nào tôi về sớm thì ra quán nhậu đón con về, anh ngồi lại thêm. Vì mệt mỏi, nghén nên tôi chỉ chăm lo sức khỏe mà không quan tâm việc anh nhậu, chỉ khi nào về muộn quá sau 10 giờ đêm tôi mới giục, càu nhàu.
Khi tôi mang thai tháng thứ tám thì phát hiện anh ngoại tình. Ban đầu tôi chỉ đoán anh "bóc bánh trả tiền". Tôi khóc và truy hỏi, tất nhiên anh phủ nhận. Vì không có bằng chứng nên tôi đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đe dọa vài câu, xem như cho anh cơ hội. Ba tuần sau đó, tôi phát hiện anh gọi điện nói chuyện với một cô gái, vội tắt máy khi tôi đến. Tôi xem điện thoại thì biết cô kia đã có chồng và chưa có con, trẻ hơn tôi 10 tuổi, họ đang tán tỉnh nhau. Anh bảo cô ta không là gì cả, anh chưa đi quá giới hạn, anh chỉ yêu vợ.
Tôi thức trắng đêm không ngủ được, đau đớn, hoang mang và nhận ra mình yêu chồng hơn mình tưởng và không muốn mất anh. Vậy nên tôi đã nói sẽ tha thứ và cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ chấm dứt tất cả. Trong lúc bối rối, tôi đã chụp lại những tin nhắn tán tỉnh của họ và gửi cho em gái tôi để lưu trữ. Em gái gửi chúng cho ba mẹ tôi xem và họ cũng biết chuyện. Họ khuyên tôi tha thứ, không làm ầm ĩ, nhưng phải báo với nhà chồng một tiếng để sau này không trách. Vì thế sau đó tôi có tâm sự nhẹ nhàng với mẹ chồng, cũng nói rằng tôi không làm ầm lên, nhưng anh phải dừng lại.
Anh biết chuyện và giận tôi, cho rằng làm anh mất mặt vì mẹ anh sẽ đi buôn dưa lê với bà con họ hàng. Anh đem chuyện đó kể cho cô bồ nghe và đặt mật khẩu cuộc hội thoại giữa hai người. Tôi âm thầm theo dõi (vì biết mật khẩu) và biết 10 ngày sau đó họ đi khách sạn với nhau, cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi không nói với anh là tôi đọc tin nhắn, nhưng khẳng định có người thấy anh đi với bồ nên sinh xong rồi chúng ta ly hôn. Anh vẫn không thừa nhận và còn ghi âm cam kết "nếu phản bội vợ sẽ ra đi với hai bàn tay trắng".
Tháng đầu tôi ở cữ, anh đi nhậu miệt mài suốt tuần nhưng chưa có cơ hội gặp riêng cô bồ (theo nội dung tin nhắn). Tuy có thuê giúp việc nhưng tôi không đủ sức khỏe để quán xuyến nhà và chăm bé lớn nên tôi stress. Mẹ tôi vào chăm giúp nhưng vì anh có thái độ với mẹ nên mẹ muốn tôi về nhà mẹ ở cữ (anh cho rằng mẹ chăm tôi kỹ quá, đòi hỏi lố nên càu nhàu mẹ). Vậy nên tôi đề nghị tạm ly thân một thời gian và về nhà mẹ. Khi con được 3 tháng, tôi quay lại nhà để đoàn tụ với con gái lớn và đề nghị anh dọn ra ngoài (nếu anh không đi thì tôi sẽ thuê nhà ở), đề nghị ly hôn. Anh thừa nhận sai và xin tôi tha thứ nhưng tôi không đồng ý. Anh quay về nhà nội ở, đi làm về thì đón con về giúp, ghé thăm chút rồi đi (tôi không cho phép anh ở lại qua đêm).
Trong ba tháng tiếp theo, anh đưa tiền lo cho con đều đặn hơn lúc trước (5-6 triệu mỗi tháng), giúp tôi mua thuốc bổ, tã, sữa,... cho ba mẹ con, mua xe máy mới cho tôi chuẩn bị đi làm, giúp tôi dọn dẹp nhà sau cơn lũ... Tôi không chắc anh đã dừng hẳn với bồ thật chưa vì không còn ở cạnh nhau. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, anh lại nhậu say và lái xe ôtô gây tai nạn (vẫn may chỉ thiệt hại tài sản), anh bảo do vắng mấy mẹ con nên anh như người mất hồn. Nhà chồng ngập lụt nên anh ưu tiên dọn trên đó trước, bảo tôi về nhà chồng ở, một tuần sau mới xuống dọn dẹp cho nhà riêng (trước đó mẹ tôi đã dọn dẹp đồ đạc sơ bộ giúp). Việc này cũng khiến chúng tôi cãi nhau và lúc này giấy triệu tập của tòa đã đến (tôi đã đề nghị ly hôn).
Tại phiên tòa, anh nhận lỗi và cho rằng chuyện ngoại tình và nhậu chỉ là do công việc và anh nhậu nhưng vẫn có trách nhiệm, say chỉ về ngủ chứ không đánh mắng vợ con. Anh bảo mỗi người nên giảm cái tôi của mình xuống để con cái có đủ cha mẹ, có cuộc sống hạnh phúc. Thẩm phán đồng tình với anh và khuyên tôi cho anh cơ hội, anh sẽ viết cam kết trước tòa, phân tích cho tôi thấy ly hôn hại nhiều hơn lợi. Con gái lớn của tôi viết trong tờ khai rằng: "Con không muốn ba mẹ ly hôn. Nhưng nếu ba mẹ ly hôn thì con sẽ ở với mẹ, nhưng cũng sẽ nhớ ba. Nếu không ở với mẹ thì không chịu, nhưng với ba cũng vậy. Nói chung là con không muốn ba mẹ ly hôn".
Thư ký tòa là nữ khuyên tôi rằng đàn ông dám nhận sai như vậy không nhiều, chị nên cho anh cơ hội, cô bảo có hai người không muốn ly hôn, chỉ có tôi làm theo ý mình, chỉ biết bản thân, thấy chồng tôi thương con hơn, nếu tôi ly hôn khả năng sẽ không được nuôi bé lớn vì còn đang phải nuôi bé nhỏ 6 tháng tuổi. Cô còn nói khi hỏi riêng con gái, con bảo muốn ở với ba (sau này tôi có hỏi khéo con gái thì con bảo: cô không hỏi riêng gì cả, chỉ bảo viết giấy, chắc cô hiểu lầm vì lúc ra về con đi theo ba. Con bé không có vẻ gì là nói dối). Ba mẹ chồng cũng xuống khuyên tôi suy nghĩ lại vì hai con. Chồng tôi bảo vẫn còn thương tôi và con, không muốn con nhỏ nhìn cha như người xa lạ, xin tôi đừng ly hôn.
Mười ngày nữa là đến ngày ra xét xử ly hôn lần hai. Thật lòng tôi vẫn còn tình cảm, thấy tội nghiệp anh hơn là căm ghét. Tôi cũng biết đó là cơn say nắng nhất thời, phở dâng tới miệng thì không từ chối, chứ không phải hết yêu vợ. Nhưng tôi cũng biết chồng là người không đủ kiềm chế, bốc đồng, không sâu sắc, không phải chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời, không đủ bản lĩnh để dạy con (nhưng con gái tôi lại vâng lời ba hơn mẹ, nó lờn mặt mẹ hơn). Có nên ly thân thêm vài năm cho anh cơ hội, hay dứt khoát sớm để ổn định cuộc sống? Đã đi đến bước này rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe lời khuyên từ mọi người. Tôi xin cảm ơn.
Hạnh Mai