Một sự thật cay đắng là tôi đã thất bại trong hôn nhân nhưng không dám giũ bỏ. Nếu 10 năm trước tôi mạnh mẽ thì giờ có lẽ đã khác. Qua ý kiến của các bạn, tôi chia sẻ một xíu về cuộc sống hiện tại.
Về bản thân, tôi tự đặt ra kế hoạch và kỷ luật nghiêm ngặt trong việc ăn uống, luyện tập thể dục. Tôi ăn uống lành mạnh, không ăn đồ ngọt, chiên, xào, hạn chế tinh bột và tăng cường trái cây giàu chất xơ, rau xanh. Mỗi ngày tôi miệt mài tập gym một tiếng, không được bỏ ngày nào, nhờ đó bệnh đau đầu và vai gáy giảm hẳn. Lúc nào tôi cũng có vài chục con gà đẻ để cung cấp trứng, thịt sạch cho các con và là nguồn thư giãn của bản thân. Trên sân thượng tôi có vườn rau quanh năm tươi tốt và trĩu quả. Để được như vậy tôi tham gia các hội trồng rau trên mạng và học hỏi kinh nghiệm.
Thu nhập của tôi tạm ổn, khi chưa dịch là 22 triệu đồng mỗi tháng, hiện tại là 19 triệu đồng, chưa tính lương của chồng. Là công chức nên việc tôi chăm sóc ngoại hình bản thân là cần thiết, miễn không thiếu hụt tiền ăn, học, sinh hoạt phí và khoản để dành phòng khi ốm đau. Có lẽ thế mà trông tôi trẻ hơn so với tuổi 45. Các bạn cùng tuổi ở cơ quan tôi bụng mỡ, lưng dầy, còn tôi mỏng manh hơn. Nói chung, tôi hiểu mình mà ốm thì khổ thân và khổ các con.
Về các con, chúng cũng biết tình trạng của bố mẹ nhưng rất vô tư (đó là suy nghĩ cá nhân tôi), chúng quấn bố nhưng vẫn nghe lời tôi. Tôi quán triệt với các con rằng: phải chăm lo việc học, đi đâu hãy xin phép mẹ và hẹn về đúng giờ. Con gái lớn 18 tuổi nhưng đi đâu phải báo và xin phép. Hiện cháu bước vào đại học năm đầu tiên. Con gái nhỏ hài hước, dí dỏm. Hôm nào tối cháu đi học là nhà vắng vẻ, cháu về là nhà rộn ràng hẳn. Dịp rảnh rỗi tôi cho các con đi du lịch.
Với chồng, mấy ngày nay tôi nói rõ với anh, chúng tôi là vợ chồng trên giấy tờ, tình cảm không còn nên anh cũng không tiếp cận tôi nữa. Mười năm nay tôi luôn biết bảo vệ mình mỗi khi quan hệ vợ chồng. Số tiền hàng tháng anh đưa cho tôi đủ tiền học cho con, tôi chưa bao giờ chê. Chị hàng xóm mỗi tháng chồng chỉ đưa năm triệu đồng nhưng ăn uống lại rất kén. Chồng tôi được cái vợ nấu gì ăn nấy, không đòi hỏi. Tôi tự an ủi rằng phần đất làm nhà chúng tôi không phải mua thì anh đưa về bằng đấy mình cũng hài lòng.
Tôi và chồng ở riêng hai phòng, nhà tắm và vệ sinh cũng riêng. Một tháng tôi dọn nhà vệ sinh của chồng một lần (chỉ anh sử dụng phòng đó). Phòng ngủ của anh, tôi bảo hai con thỉnh thoảng dọn. Tôi và anh gần như ly thân mấy năm nay. Cũng nói thêm, anh luôn hoàn thành tốt việc cơ quan, chỉ là không làm việc nhà. Anh có tủ và phòng riêng nhưng quần áo cũng không xếp, cứ để bừa trong tủ.
Có lần tôi dùng số lạ nhắn tin, trò chuyện cùng anh với vai trò bạn cấp hai. Anh cũng tin và trò chuyện. Tôi hỏi anh về cuộc sống gia đình, anh cũng bảo vợ chồng có hai con. Trò chuyện một thời gian, tôi hỏi anh có hạnh phúc không, anh nói bình thường, chỉ có chuyện vợ chồng là ít. Tôi hỏi nguyên do, anh không nói. Tôi bảo vậy sao anh không ly dị? Anh bảo còn yêu vợ. Lúc này trong lòng tôi chỉ một suy nghĩ: Yêu như anh, tôi yêu được cả thế gian.
Về quan hệ nội ngoại: Hai bên đều có điều kiện, mẹ chồng cho chúng tôi đất (bố chồng đã mất từ lâu), ngoại cho tiền xây nhà. Mẹ đẻ còn cho hai con tôi đất đai nữa. Tình trạng của vợ chồng tôi chỉ bốn người biết, biết rõ mười mươi là mẹ và em chồng nhưng không bao giờ hỏi tôi. Tôi biết mẹ chồng bênh con trai nên bản thân ít nói chuyện, dù bà biết rõ con trai bà như thế. Bằng chứng là bà đã phải đưa anh đi khám bệnh. Bà cũng ghi nhận sự lao động, làm việc của tôi.
Mẹ tôi và một người em trai của tôi cũng biết chuyện hai vợ chồng nhưng không rõ lắm. Mẹ cũng biết tôi không còn tình cảm với chồng nhưng không dám hỏi, bởi hỏi đến tôi không nói gì. Nhà tôi cách nhà ngoại 1,5 km nhưng một năm chồng mới vô nhà ngoại một lần. Ngoài ra không một ai biết gì về gia đình tôi, kể cả anh em dòng họ ở rất gần, những người bạn tôi thân hơn chị em ruột thịt.
Điều tôi lo nhất hiện nay và cũng là ý kiến của một vài bạn: Khi các con lập gia đình, ở riêng rồi, tôi sẽ ra sao? Nhiều khi tôi tự an ủi rằng "nước chảy bèo trôi", đến đau hay đến đó, biết mình có sống đến đó hay không. Hoặc nếu các con lập gia đình gần thì hàng ngày tôi qua lại phụ giúp, cũng là thư giãn khi về già. Một lần nữa tôi cảm ơn sự góp ý và đọc bài của các bạn rất nhiều.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc