- Không còn trẻ và cũng không phải là cái đinh trên sân khấu ca nhạc, vậy mà chị lại quyết định xuất hiện trở lại trong một album có cái tên khá hợp với dòng nhạc thị trường: "Tình yêu chỉ một lần tha thứ - Chẳng cần anh nữa đâu". Vì sao vậy?
- Khi tôi quyết định kết hôn cũng là lúc tôi chấp nhận hy sinh sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm lo cho mái ấm gia đình. Nhưng rất tiếc, trong tình cảm tôi không gặp may. Thôi cũng là cái số. Vốn gắn bó với nghệ thuật từ bé, nên không phải nói bỏ là có thể dứt bỏ ngay được. Sau khi chia tay với ông xã, tôi tìm đến nghệ thuật như một niềm khuây khỏa. Không ngờ, tôi vẫn còn được khán giả yêu mến và cổ vũ nồng nhiệt. Đúng là ông trời vẫn còn thương tôi.
|
Diễn viên Lý Hương. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Chị nghĩ sao trước ý kiến chị chọn giải pháp hát chung với anh trai Lý Hùng để ăn theo sự nổi tiếng?
- Thật ra lúc đầu tôi chỉ định hát chung với anh Hùng một bài thôi. Nhưng khi thu âm cho bạn bè nghe thử, tôi nhận được sự ủng hộ và khuyến khích nên năn nỉ anh Hùng cho hát thêm vài bài nữa và được anh duyệt liền. Tôi cũng ôm ý định trong năm 2007 sẽ phát hành album riêng để được hát nhiều hơn. Tôi không nghĩ mình liều bởi tôi ý thức được ưu, khuyết điểm của mình.
Còn chuyện "ăn theo" tôi nghĩ cũng không có gì phải xấu hổ. Bởi anh Hùng là người trong nhà, hơn nữa lại là một diễn viên - ca sĩ đã thành danh, có lượng fan khá đông đảo.
- Nghĩa là nếu chị không phải là Lý Hương - con gái đạo diễn, võ sư Lý Huỳnh, em gái đạo diễn Lý Sơn, diễn viên điện ảnh Lý Hùng... thì chị sẽ khó được mọi người biết đến và yêu mến?
- Tôi luôn tự hào và cảm thấy hết sức may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Có thể tôi gặp nhiều lợi thế vì mọi điều đến với tôi dễ dàng hơn so với người khác, nhưng chính điều đó đòi hỏi tôi phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để được khán giả chấp nhận.
Có lần, nhà biên kịch Lê Khanh đã nói về vấn đề này: "Dĩ nhiên là có ưu điểm, nhưng nếu không hợp vai thì không thể giao vai được". Thử hỏi, nếu tôi không có võ từ nhỏ, không đi học trường lớp chính quy thì không thể đảm nhận vai chính trong các bộ phim hành động như Phi vụ phượng hoàng, Kế hoạch 99, Hồng hải tặc... Về thanh nhạc, tôi cũng được học hành đàng hoàng chứ không phải cứ thích là lên hát hoặc nhờ ba, anh trai đứng nhắc tuồng được.
- Trong ca khúc "Chẳng cần anh nữa đâu", chị đã không giấu giếm tâm sự thật của mình. Tại sao chị quyết định công khai chuyện riêng tư?
- Tôi xem đây là một kỷ niệm, một dấu mốc cuộc đời, khởi đầu của sự nghiệp ca hát. Cuộc sống đôi khi có những điều không mong muốn ập đến với mình. Tôi tự nhủ phải cứng rắn hơn nữa để vượt qua nỗi đau và tự dặn lòng không nhắc đến, không oán trách và không hối tiếc khi đã lựa chọn.
Tôi rất tâm đắc với ca khúc này vì có đến 90% nội dung phù hợp với hoàn cảnh tôi lúc này. Chỉ khác một điều tôi chẳng cần anh nữa, nhưng bên cạnh tôi cũng không có người đàn ông nào cả.
- Ít ai ngờ cô con gái cưng nhà họ Lý phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Theo chị, nguyên nhân đổ vỡ là do đâu?
- Có lần mẹ tôi dắt đi xem bói, thày bói phán rằng nếu tôi lấy chồng trước 26 tuổi sẽ không may "giữa đường đứt gánh". Nhưng tôi không tin, thêm vào đó, những suy nghĩ nông cạn thời tuổi trẻ khiến tôi chạy theo tình yêu một cách mù quáng khi tưởng mình đã tìm được một hoàng tử trong mơ với những lời lẽ ngọt ngào. Vì vậy, tôi quyết định làm đám cưới chỉ sau vài tháng quen biết. Lúc đó tôi mới 22 tuổi.
Đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, biết mình sai lầm thì đã muộn. Lúc đầu tôi cũng rất buồn, nhiều lúc tưởng như sụp đổ nhưng tôi vẫn ráng chịu đựng tất cả với hy vọng mong manh: biết đâu sẽ có một ngày chồng mình nghĩ lại và thay đổi tâm tính. Nhưng trải qua 6 năm chịu đựng với quá nhiều khổ đau, đã đến lúc tôi cảm thấy không ráng được nữa nên chọn giải pháp chia tay.
- Và tại sao chị chấp nhận chia tay trong im lặng?
- Tôi nghĩ thế này: cây chỉ lặng khi gió đã yên. Bản thân mình muốn cây đứng yên thì đừng gây thêm sóng gió nữa. Khi tình cảm đổ vỡ, đau rất đau nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Hơn nữa tôi còn lại một cô con gái bé bỏng và cả đại gia đình sau lưng rất yêu thương.
- Chứ không phải vì "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng"?
- Bởi vì người ấy cố níu kéo, không muốn chia tay nhưng lại không chịu thay đổi tâm tính, không làm tròn bổn phận người cha, người chồng, không cho tôi quyền được nói tiếng nói của mình. Với tôi, chịu đựng như thế là đủ rồi. Tôi chấp nhận nuôi con một mình, thà đau một lần rồi thôi.
- Vốn xuất thân từ con nhà võ, tại sao chị không dùng hành động thay vì chịu đựng để giải tỏa muộn phiền?
- Tôi nhớ hồi nhỏ, có một cậu bạn cả gan dám... chọc giận tôi. Theo phản ứng tự nhiên tôi tức quá đạp cậu ta một cái, không ngờ cậu ta nằm dài dưới đất, không cử động khiến tôi hết hồn. May sao mọi người xúm lại thì cậu ta ngồi dậy được. Từ đó, không ai dám đụng tới tôi mà tôi cũng không dám đụng tới ai nữa.
Chuyện vừa rồi là một kỷ niệm vui trong đời vì thực ra, ngay từ đầu, tôi xác định học võ để giúp bản thân cứng cáp lên, đồng thời phục vụ nghệ thuật chứ không thể áp dụng trong chuyện gia đình. Chồng đã sai mà vợ lại dùng võ thì còn sai hơn gấp nhiều lần.
- Quyết định kết hôn quá sớm đã khiến gia đình chị phản ứng như thế nào?
- Lúc đó tất cả mọi người trong gia đình đều không đồng ý với quyết định của tôi và khuyên tôi phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ. Thú thực trước khi lấy người ấy, tôi biết anh đã ly dị một đời vợ và nổi tiếng là ăn chơi, quậy phá. Nhưng tôi lại nghĩ, người đàn ông từng trải, đã qua một lần đổ vỡ sẽ biết nâng niu, trân trọng, giữ gìn những gì mình đang có. Nhất là khi người ấy kết hôn với tôi, một thiếu nữ sinh ra trong gia đình danh giá, sống lành mạnh, nghiêm túc, không bao giờ ăn chơi, đua đòi.
Khi ấy, tôi có một niềm tin mãnh liệt: tình yêu sẽ thay đổi tất cả. Vậy mà kết cục vẫn không được gì. Cũng qua sự việc này, tôi nghiệm ra một điều: người đi trước lúc nào cũng đúng. Chỉ vì quá nông nổi, tôi đã phải chuốc lấy hậu quả như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi nghĩ trong đời ai cũng có lúc lầm lỡ, quan trọng là có đứng lên được hay không. Tôi càng buồn bao nhiêu, gia đình càng thương yêu tôi bấy nhiêu.
- Chị nói giờ đây "không có bóng dáng người đàn ông nào cả". Chẳng lẽ chị tính "ở vậy" suốt đời?
- Thực sự, tôi không dám nghĩ tới điều này. Nếu có người nào đến với tôi, họ sẽ phải hiểu và thông cảm cho tôi từng trải qua hoàn cảnh sóng gió như thế nào. Chuyện tình cảm tôi xin gác qua một bên vì hiện tại tôi vẫn còn rất đau. Chỉ mong tương lai tôi sẽ ráng làm mọi thứ bằng chính sự nỗ lực của mình để nuôi con khôn lớn.
- Cuộc hôn nhân của chị đã kết thúc nhưng kết quả của cuộc hôn nhân ấy là đứa con thì vẫn luôn hiện hữu. Là người mẹ thương con, chị sẽ phải làm gì?
- Từ lúc con vừa chào đời đến giờ đều do một tay tôi nuôi nấng, dạy dỗ. Hiện tại, cháu còn quá nhỏ nên rất cần một người mẹ bên cạnh. Sau này khi lớn lên, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Vừa nắm vai trò làm cha, làm mẹ dĩ nhiên tôi biết trước sẽ có những khó khăn. Nhưng thương con tôi chấp nhận hết. Tôi sẽ dạy con kỹ hơn để không bị vấp ngã trên đường đời và chăm sóc con nhiều hơn nữa để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của người cha.
Tôi tin là thời gian sẽ dịu bớt đi nỗi đau, nhưng bao lâu thì tôi chưa biết. Chỉ biết rằng là người sống tình cảm nên vết thương trong tôi vẫn chưa nguôi.
(Theo Mỹ Thuật)