- Anh vừa tham gia cuộc thi hát "The Winner Is" và gây nhiều tranh cãi về việc được ban tổ chức thiên vị. Anh trả lời sao?
- Khi nhận lời dự thi và kể cả lúc chuẩn bị lên sân khấu, tôi có nói với ban tổ chức lẫn đồng nghiệp đây là một cuộc chơi. Dù điểm số cao hay thấp, hoặc bị loại ngay, tôi cũng vui vẻ. Tôi chưa bao giờ bày tỏ hay đề nghị bất cứ thứ gì không minh bạch với ban tổ chức. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của một người nghệ sĩ trên sân khấu là làm hài lòng khán giả.
- Thời gian gần đây, anh được mời "đá trái sân" như làm giám khảo, thí sinh... Anh trải nghiệm thế nào ở những lĩnh vực ngoài diễn xuất?
- Từ sau năm 1994, tôi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất và chuyển sang ca hát. Đó là một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên đây không hẳn là thời điểm hụt hẫng trong sự nghiệp, mà đơn giản tôi thấy đến lúc mình nên dừng lại, dành thời gian cho những chuyến phiêu lưu, đến những ngóc ngách trên quê hương để truyền lửa đến bà con bằng âm nhạc.
Trong suốt bảy, tám năm không diễn xuất, đôi khi tôi nhớ nghề và biết rằng tình yêu với nghiệp diễn trong máu vẫn còn mãnh liệt lắm. Đến năm 2005, lời mời của đạo diễn Cảnh Đôn cho bộ phim Đô la trắng là bước ngoặt đưa tôi trở lại vai trò diễn viên. Tôi tập luyện để giảm 10 kg trong vòng một tháng, phục vụ vai diễn. Sau đó, tôi đóng phim truyền hình dài tập nhưng không lên báo nhiều. Vừa qua, tôi mới quay lại với điện ảnh qua bộ phim Hy sinh đời trai vì thấy thích vai diễn và kịch bản. Nói chung, tôi làm mọi thứ theo bản năng nghệ sĩ chứ không ép buộc mình phải lên những kế hoạch vĩ mô cho sự nghiệp.
* Lý Hùng khoe giọng hát trong một đoạn nhạc trữ tình |
- Từng là ông hoàng phòng vé nhưng giờ chỉ đóng vai phụ trong "Hy sinh đời trai", cảm giác của anh thế nào?
- Thời còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh, thầy cô dạy tôi rằng một diễn viên xuất hiện ít hay nhiều, vai lớn hay vai nhỏ không quan trọng. Mấu chốt là họ có diễn đạt vai và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả hay không. Tôi đã có quãng thời gian dài tham gia nghiệp diễn với gần 70 bộ phim - chỉ toàn đóng vai chính. Lần này, dù là vai thứ chính, tôi vẫn cảm thấy vui và háo hức khi được trải nghiệm một khía cạnh diễn xuất khác với thể loại hài. Tôi hiếm khi đóng hài vì đọc kịch bản thấy nó cứ nhí nhố, giả tạo sao đó. Khi quyết định nhận lời tham gia phim Hy sinh đời trai, tôi nghĩ mình thích nhân vật này và sẽ cố gắng làm cho khán giả cũng thích như mình.
Phim có sự góp mặt của gần 30 nghệ sĩ, cả những tên tuổi gạo cội đến những người "đá trái sân" như các người đẹp, hot girl... Một diễn viên chuyên nghiệp không nên lo lắng về việc làm sao để nổi bật hơn người khác mà phải có trách nhiệm với vai diễn, phối hợp tốt với những người khác cùng góp sức cho thành công chung của phim.
- Không được đóng chính đồng nghĩa với tên tuổi không còn sức hút như xưa, anh nghĩ sao?
- Nếu so sánh như vậy thì tôi cảm thấy hơi khập khiễng. Ai cũng có một thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Những năm 1990, tôi đã có những thành công mà bản thân có thế tự hào mỗi khi nhớ lại. Đó là những cột mốc, con số mà không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được. Nếu trước đây khán giả yêu tôi mười, giờ chỉ cần bảy phần thôi cũng khiến tôi hài lòng.
Tôi nghĩ đơn giản mọi thứ đều có sự bù trừ công bằng. Chỉ cần tôi còn nghiêm túc lao động chân chính với nghề, tôi tin khán giả sẽ không bỏ mình. Tôi vẫn đóng phim cho đến bây giờ cũng là nhờ sự quan tâm của công chúng và sự tin tưởng của các nhà sản xuất.
- Ngày trước, cát xê của anh được tính bằng cây vàng. Bây giờ thì sao?
- Thời ấy, thế hệ diễn viên như tôi, Diễm Hương, Việt Trinh hay Y Phụng chỉ cần đóng hai phim là có thể mua nhà, mua xe được. Tuy nhiên, đó là giá của thị trường thời đó dành cho các ngôi sao. Giá của thời này khác, và người khôn ngoan cần biết mình đang ở đâu trong thị trường.
Tôi không thể đòi cát-xê cao như trước nhưng cũng không có nghĩa là giá nào cũng nhận. Mà dù không "hot" như xưa, tôi vẫn thận trọng khi làm việc chứ không phải ai gọi gì làm nấy. Tôi không dành riêng sự cả nể cho bất kỳ một đối tác nào, cũng không mắc "bệnh ngôi sao" trong công việc. Tôi nhận nhiều lời mời đóng phim, nhưng chỉ gật đầu khi đã xem xét kịch bản và tuyến nhân vật kỹ lưỡng. Nếu thấy chưa phù hợp, tôi sẽ có cách từ chối nhẹ nhàng để cả hai đều vui vẻ. Còn nếu được, tôi mới bàn đến giá cát-xê. Cát-xê hiện vẫn giúp tôi sống khỏe.
- Thị trường phim điện ảnh Việt bây giờ đang trở lại thời kỳ sôi động với gần 20 bộ phim được quay cùng lúc. Anh sẽ làm gì để không làm cho mình bị tụt hậu so với các diễn viên trẻ?
- Tôi hòa nhập khá nhanh nên không quá lo lắng về việc chậm nhịp so với thị hiếu khán giả. Vào những năm 1990, tôi đã may mắn được tham gia đóng phim với êkíp của Hong Kong - một trong những quốc gia đi trước khu vực về điện ảnh lúc bấy giờ. Tôi học được nhiều kinh nghiệm từ khâu sản xuất, kịch bản, cách diễn xuất, làm việc... Khi quay về Việt Nam, tôi tự tin với những trải nghiệm mình có được. Làm ngành nghề gì cũng cần có nền tảng tốt, chứ làm theo phong trào thì không bền được. Đóng phim để "hốt bạc" không khó, nhưng có một vai diễn để đời là điều không đơn giản đâu.
Thời này các diễn viên trẻ sướng lắm, công nghệ truyền thông hiện đại, đưa tên tuổi, sản phẩm của các bạn đến nhanh với công chúng hơn. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi, bởi khán giả thời nay có quá nhiều sự lựa chọn nên dễ "cả thèm chóng chán", có khi ra khỏi rạp là quên diễn viên chính tên gì. Điều này lý giải vì sao những diễn viên thế hệ những năm 1990 vẫn luôn có một giá trị riêng, dù họ đã rời xa màn bạc từ hơn 20 năm nay rồi.
- Diễn chung với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp và nổi tiếng, anh thích nét đẹp của ai nhất?
- Mỗi bạn diễn nữ đều mang vẻ đẹp riêng, nên bảo tôi so sánh ai đẹp hơn ai thì làm khó cho tôi quá (cười). Tuy nhiên, giữa họ có điểm chung là toát lên chiều sâu của nhân vật - nét đẹp này chỉ có ở một diễn viên mà khó tìm thấy ở các Hoa hậu, người mẫu. Nếu Diễm Hương mang đường nét thùy mị của người phụ nữ Á Đông thì ở Việt Trinh và Y Phụng lại sở hữu vẻ sắc sảo mặn mà, trong khi Thu Hà lại mang vẻ đài các của một tiểu thư, công chúa... Vẻ đẹp của họ có sức quyến rũ lớn hơn qua tính cách nhân vật họ thể hiện. Có thể những diễn viên trẻ hiện nay đẹp hơn những người cùng thời tôi, nhưng tôi cảm nhận họ vẫn thiếu một chất riêng để đi vào lòng khán giả theo năm tháng.
- Làm việc với người đẹp nhiều, anh có đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn đời của mình?
- Tất nhiên ai cũng yêu phụ nữ đẹp. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi thích vẻ đẹp toát ra từ cốt cách, nói dễ hiểu là tâm sinh tướng. Trong phim Hy sinh đời trai, nhân vật Tài do tôi đóng là người mê âm nhạc đến nỗi đi đâu cũng ôm cây đàn theo bên mình. Vậy mà người vợ trong phim thẳng tay đập vỡ cây đàn và đuổi chồng ra khỏi nhà vì cho rằng chồng "mê đàn hơn mê vợ". Cuộc sống không ai hoàn hảo, nên đôi khi khó tránh khỏi những phút sai lầm hay nóng giận. Là đàn ông, ai cũng có những thú vui riêng, đặt chúng lên bàn cân để so sánh với vợ là không thể. Chính vì thế, tôi mong vợ tương lai của mình sẽ là người biết thông cảm, lắng nghe và chia sẻ để xây dựng mái ấm hạnh phúc.
- Tuổi đã hơn 40, vì sao anh vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình?
- Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác lắm, tuy nhiên tôi cũng khá nôn nóng chuyện vợ con. Ai cũng mong có một mái ấm hạnh phúc nhưng có lẽ duyên chưa đến nên tôi cứ phải chờ đợi. Đôi lúc cũng buồn lắm chứ, nhưng guồng quay bận rộn của công việc phần nào giúp tôi quên đi sự cô đơn của cuộc sống độc thân. Người ta bảo làm diễn viên rất sướng vì có bao nhiêu cô vợ, bao nhiêu cô người tình trên phim. Nhưng mấy ai biết "lắm mối tối nằm không".
Vân An thực hiện