Tôi 26 tuổi, con trai 2 tuổi, ly hôn một năm rồi. Tuổi trẻ cũng yêu chân thành, gặp chồng ngỡ là người phù hợp, sẽ cùng nhau đến cuối đời. Sau kết hôn, chúng tôi sống cùng gia đình chồng, cũng buồn vì phải xa nhà nhưng cố thích nghi, đi làm về phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp. Nhiều lúc thấy tủi thân vô cùng vì cưới xong chỉ mình tôi thay đổi, không được sống cùng gia đình, không được thoải mái trong sinh hoạt. Chồng vẫn thế, sáng đi sớm uống cà phê, chiều về chơi thể thao.
Tôi sáng dậy tranh thủ dọn dẹp, chiều cũng không dám ghé đâu, lo về nhà cơm nước. Anh đưa tiền chợ cho mẹ, còn lại giữ xài; tôi thi thoảng mua trái cây hay vật dụng, tiền còn lại tự dành dụm chứ không phung phí như anh. Thường anh tháng nào hết tháng đó vì nhà cửa có ở rồi, không lo. Tôi khuyên chồng ra riêng, có ý định mua chung cư, tiền của tôi lúc đó khoảng 500 triệu, chỉ cần vay thêm cũng lo được. Anh cứ bàn lùi, nói con trai một nên ở chung mà hưởng, tự nhiên vay chi cho thêm nợ (anh còn một chị và một em gái nữa).
Rồi tôi mang thai và nghỉ sinh, thời gian đó stress vô cùng. Sau sinh tôi vẫn ở nhà chồng vì anh không muốn cho về ngoại, không muốn xa con, thấy ở cùng vẫn tiện. Tôi sinh mổ, mang tiếng là mẹ chồng chăm nhưng đâu dám nằm hoài, vừa về vẫn ráng phơi đồ, nấu những món riêng mình ăn, giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn có khoảng cách chứ đâu như mẹ và con gái. Chị gái chồng cũng sinh đứa thứ hai cùng lúc với tôi, chị sinh thường nhưng mẹ vẫn mang đồ ăn vào phòng cho chị. Ai tới thăm, thấy tôi dưới bếp, mẹ lại nói may tôi sinh mổ nên khỏe chứ sinh thường như chị hai thì vất vả lắm, nghe mà nghẹn lòng.
Chồng vẫn vậy, hơi vô tâm. Một lần phát hiện chồng nhắn tin hẹn hò với bạn gái cũ, lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tâm sự với mẹ chồng về những bất an. Bà cũng biết cô gái đó khi vô tình nói ra một câu: "Đàn ông nào vợ bầu bì mà chẳng thế, bình thường thôi con". Tôi giật mình, chồng tôi là thế sao, là thoải mái có mối quan hệ khác khi vợ bầu bì? Chúng tôi có thể sống cùng tới già sao? Sao cuộc sống tầm thường đến vậy? Anh thú nhận và bảo tôi thông cảm, gia đình chồng cũng mỗi người một câu, khuyên tôi bỏ qua. Tôi im lặng vì một miệng không nói lại ai. Sáng hôm sau, khi mọi người đi làm, mẹ đi chợ, tôi gói đồ cần thiết của mình và con, bắt xe đi Nha Trang, sau đó qua Đà lạt, ở nhà nữa chắc tôi điên.
Sau tôi thuê phòng nhỏ cho mẹ con, lúc đó bé được 3 tháng. 6 tháng phải đi làm lại, tôi thuê vú nuôi dưới quê lên chăm bé, thương con chảy nước mắt; trước kia từng nghĩ sẽ bỏ việc để ở nhà chăm con, chồng nuôi. Giờ mẹ con cũng ổn định rồi, sau ly hôn tôi thoải mái với chồng cũ và gia đình hơn; thi thoảng đưa bé về chơi. Mẹ chồng vẫn hy vọng chúng tôi tái hợp, nhưng tôi biết tim đã vỡ rồi, không bao giờ có thể. Chồng giờ thay đổi nhiều, trông già và khắc khổ, tôi nghĩ do anh chưa tìm được người phụ nữ khác thôi, chứ đàn ông một lần đò quý như vàng mà.
Nhi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc