Nhiều đứa trẻ lớn lên trong cảnh bố mẹ không còn yêu nhau nhưng vẫn cố giữ cuộc hôn nhân đã mục ruỗng. Không ly hôn để "giữ cho con", để "gia đình nguyên vẹn", nhưng chính điều đó lại khiến con cái phải chứng kiến từng trận cãi vã, từng bữa cơm nặng nề, từng ngày sống trong im lặng và tổn thương. Những câu chuyện dưới đây là lời kể chân thật của những người con trưởng thành trong mái nhà như thế.
Ly hôn không thành, bố mẹ tôi đuổi đánh nhau suốt ngày
Từ 10 năm trước, bố mẹ tôi ly hôn không thành và đến giờ vẫn vậy, không còn cách nào để giải quyết vấn đề. Ly hôn thì không chịu, chỉ đòi đuổi chém nhau. Hôm bố nổi giận vác dao chém mẹ, tôi vác gậy đuổi theo ngăn được, sém chút nữa là bị bố chém. Giờ đây lời nói không còn giá trị nữa. Lớn lên trong mâu thuẫn, giờ cũng quen rồi, sống ngày nào hay ngày ấy thôi. Con trai một tủi thân lắm. (Khang Ly)
Bất hạnh khi sống trong gia đình có bố ngoại tình, mẹ vỡ nợ
Mẹ tôi vỡ nợ, bố ngoại tình. Một nhà tri thức giả tạo, suốt ngày chủ nợ đến nhà đòi tiền. Bao nhiêu năm tuổi thơ của tôi là những cuộc cãi vã, đánh nhau... Từ khi học đại học năm thứ hai, mẹ luôn xin tiền tôi để trả nợ. Tôi bị trầm cảm nặng. Gia đình văn hóa, thật nực cười khi có ai biết rằng trong đó thối nát từ lâu rồi. Đến giờ lớn, tôi vẫn bị ảnh hưởng thần kinh nặng vì bố mẹ. Tôi không thấy hạnh phúc. Giá mà họ đừng đẻ ra tôi để làm khổ tôi thế này. Tôi mong họ ly hôn nhiều lần mà không được. Tôi hận họ, chỉ mong họ biết nghĩ cho con cái chút. Bố mẹ đúng là nghiệp duyên. (saku)
Bố là siêu nhân khi sống được cùng mẹ hơn 30 năm
Lần đầu tiên chứng kiến xung đột của bố mẹ là lúc tôi 3 tuổi. Cuộc sống triền miên trong nước mắt, tôi vẫn cố gắng phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Năm tôi 30 tuổi thì bố mất. Lúc này tôi mới nhận ra chính bố mới là người đã gồng mình lên hứng chịu tất cả những vô lý của mẹ để chúng tôi có thể học hành. Bố mất đi, không có chỗ trút, mẹ mang tất cả đổ lên đầu chúng tôi. Sau lần giỗ thứ 10 của bố, mẹ đã giáng cho chúng tôi một đòn chí mạng. Và giờ, chúng tôi vẫn phải cố gắng đứng vững để lo cho bọn trẻ con. Tôi thương bố vô cùng. Ba mươi mấy năm chịu đựng. Bố quả là siêu nhân. (Thủy anh)