Vương Hải Linh
Vừa đặt lưng lập tức ngủ luôn. Bốn bề yên lặng, con đường vốn đông đúc ban ngày giờ vắng lặng thênh thang. Hai giờ sáng. Một người đàn ông đi chiếc xe đạp nữ ngang qua, liếc nhìn Bình một cái. Đang định đi qua chợt điện thoại đổ chuông làm người đàn ông đó giật mình, lát sau mới định thần tới chỗ chuông điện thoại reo, dừng lại bên cạnh Bình, nhìn Bình thật vui vẻ và kỹ lưỡng.
Trong không gian vắng lặng, tiếng chuông đổ nghe to hơn bình thường, Bình vẫn bất động. Người đàn ông đó quỳ bên cạnh Bình, thử dùng tay đẩy đẩy người Bình nhưng không thấy phản ứng gì. Người đàn ông thấy yên tâm hơn, bắt đầu thò tay vào túi quần Bình, lấy ra chiếc điện thoại. Đúng lúc ấy, điện thoại ngừng đổ chuông. Người đàn ông tiếp tục thò tay vào túi lấy hết những đồ có trong đó ra. Cú điện thoại ấy là của Phong. Đang Đang đái dầm tỉnh giấc, Phong nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, mới chợt nhớ ra là trước khi đi ngủ Bình vẫn chưa về nhà và định chạy qua xem Bình đã về chưa, nên xuống giường qua phòng nhỏ. Không qua thì thôi, qua rồi không khỏi ngạc nhiên: chiếc giường nhỏ trống trơn. Phong lập tức gọi vào máy của Bình và không ai nhấc máy. Luống cuống một lúc, Phong sang bấm chuông nhà Tiêu Lị. Hiện Phong không biết bàn bạc với ai. Phong đang lo có chuyện gì xảy ra với Bình. Một người đàn ông, chẳng giàu có gì, không tài không sắc thì liệu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thực tế Phong cũng nghĩ như vậy, và càng không cho rằng Bình sẽ làm điều gì ngớ ngẩn chỉ vì mâu thuẫn giữa hai người. Cũng gần bốn mươi rồi còn gì, đâu còn là thiếu niên nhi đồng nữa. Có điều đến tận đêm khuya mà vẫn chả thấy bóng dáng tăm hơi đâu thì cũng là lần đầu tiên với Bình. Điều này sao khiến người khác không lo lắng được chứ? Lị khuyên Phong thử gọi điện lại xem sao. Nhưng gọi lại, máy tuy kết nối song đổ chuông hai hồi rồi tắt lịm. Đổ chuông, tắt máy… đó là hành động thường tình của kẻ trộm mà, song Phong đâu biết được điều này. Thế nên vừa ngắt máy, Phong lập tức nổi giận, giận đến mặt đỏ tía tai.
- Rõ ràng là tắt máy! Nhìn thấy mình là tắt!
- Anh Bình là người tốt mà!
- Anh ấy mà là người xấu thì chắc làm được nhiều việc tốt đây.
Lị biết là không nên nói thêm gì nữa. Lị đi rồi, Phong yên tâm đi ngủ tiếp, nhưng sau đó bị điện thoại đánh thức. Đó là cuộc điện thoại của cảnh sát gọi tới bảo tới đón Bình. Hết cách, Phong lại đành gõ cửa nhà Lị. Đang Đang đang ngủ, trong nhà không thể không có ai.
- Anh Bình làm sao à?
"Uống say." Phong nói cụt lủn. "Tôi bế Đang Đang qua được không?"
"Chị đi sao được? Đang đêm hôm, trên đường chắc gì đã có xe, mà có cũng không an toàn." Lị nói "Hay để tôi đi cho, tôi lái xe đi. Chị giúp tôi trông Nữu Nữu. "
Lị có một chiếc xe hai chỗ hiệu Citroen ZX. Xe này do bố Nữu Nữu mua cho để Lị đưa đón con đi học.
- Xin lỗi chị nhiều… xin lỗi!
Nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lị, Phong luôn miệng xin lỗi, trong lòng bao buồn bực chẳng thể nói lên lời.
Lị lái xe, Bình cứ ngồi bên lải nhải suốt dọc đường.
- Tiêu Lị, cô có biết chuyện làm một người đàn ông thất vọng nhất là gì không?
"Đó là, khiến vợ mình coi thường mình… Phong coi thường anh…" Bình tự hỏi rồi lại tự trả lời.
- Chị ấy đâu có. Lúc nãy chị ấy còn nói với em là anh là một người tốt đấy, thật mà.
"Điều này… anh tin." Bình mỉm cười "có điều khi cô ấy nói một người đàn ông là người tốt nghĩa là lúc đó có vấn đề. Trong từ điển của cô ấy, một thằng đàn ông tốt đồng nghĩa với một thằng phải có tương lai…"
- Thôi đi! Anh đừng làm như mình là chuyên gia nữa, em cũng là phụ nữ em không nghĩ vậy!
- Đó là vì em không phải vợ anh…
- Anh Bình, đừng có tự làm khổ mình thế, sẽ có ngày chị ý hiểu mà.
- Hiểu ư? Hiểu cái gì?
- Hiểu anh, hiểu là nên trân trọng anh.
Bình chằm chằm nhìn Lị như thể vừa gặp tri ân, rồi đổ ầm vào vai Lị khóc khiến tay Lị nghiêng hẳn một bên vô lăng suýt nữa làm xe trèo lên cả dải phân cách.
- Anh Bình à, ngồi yên nào, em đang lái xe.
Lị phải lên tiếng. Bình ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, Lị lại tiếp tục ra lệnh.
- Anh cài dây an toàn vào!
Bình lại ngoan ngoãn cài dây an toàn. Lị liếc nhìn sang, chắc chắn Bình đã ngủ mới gọi điện cho Phong. Báo rằng hai người sắp về đến, còn bảo Bình đang rất đau khổ và khuyên Phong nên đối xử tốt với Bình hơn chút. Nghe điện xong, Phong ôm con đang ngủ về giường nhỏ, rồi mang chăn của Bình từ giường nhỏ sang giường lớn. Lần này, dù Bình say song vẫn phát hiện ra thay đổi này, cười hỏi Phong: "Sao, cho anh trở về giường đôi để đãi ngộ hả?" Phong không nói gì, chỉ giúp Bình cởi giày, quần áo. Sau khi Bình lên giường, còn tới tới lui lui giúp chồng lau mặt, rót nước cho chồng uống, thái độ rất tốt, rất chân thành. Nói cho cùng, Phong vẫn là người tốt mà, nhìn thấy chồng đau khổ vì mình, trong lòng cũng sao mà chịu được. Sau cùng, Phong mang chậu nước cho chồng rửa chân. Bình cho cả chân còn mặc nguyên quần thò vào chậu nước. Phong chẳng nói lời nào, lặng lẽ giúp chồng cởi quần ra. Bình lặng người nhìn Phong, khẽ hét lên: "Phong!"
Phong cầm hai ống quần ướt nước ngước lên đáp: "Dạ?"
- Em còn yêu anh không?
- Ừm, bằng tuổi này rồi còn nói yêu với không yêu cái gì, sống cùng nhau mà.
- Nói như vậy là em không yêu anh rồi.
Phong không để ý, vẫn nín nhịn, đem chiếc quần ướt đi ra:
- Anh rửa đi, em đi lấy khăn khô cho anh…
Ánh trăng đổ vào như nước. Mệt mỏi cả tối, Phong ngủ liền, nhưng đột nhiên bị một động tác thô lỗ làm tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Tống Kiến Bình.
- Anh định làm gì?
Phong nửa tỉnh nửa mơ hỏi.
- Anh muốn biết rốt cuộc em có còn yêu anh không?
Cuối cùng Phong tỉnh hẳn, cố gắng đẩy cơ thể Bình đang nằm đè trên cơ thể mình.
- Đừng làm phiền em nữa! Không còn sớm nữa! Sáng mai còn phải đi làm nữa, ngủ thêm chút đi!
- Không được! Hôm nay anh nhất định phải có đáp án.
"Anh Bình. Anh bị bệnh à!" Phong hét toáng lên.
Bình không nói gì nữa, tập trung hành sự, còn Phong thì vẫn cố sức chống cự, gần như bị bóp nghẹt. Vì cả hai cùng nhớ rằng còn đứa con nhỏ nằm phòng đó nên mọi cãi vã, vật lộn đều cố gắng hạn chế, theo đó vô cùng lo lắng, khẩn trương. Dù gì Bình vẫn là một người đàn ông, đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong. Chợt Phong cũng ngừng kháng cự, làm cho Bình giật mình e sợ rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bình cũng ngừng lại, nhìn Phong chằm chằm.
Ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ, chiếu đúng lên gương mặt Phong. Khuôn mặt ấy đang toát mồ hôi bởi cuộc vật lộn quá sức, những giọt mồ hôi ấy phản chiếu dưới ánh trăng thành một thứ ánh sáng lạnh lùng. Sau vài phút im lặng, Phong nói: "Xong chưa, em cho anh đáp án nhé! Tống Kiến Bình, em ghét anh! Rất ghét!"
Hết trích đoạn
(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)