Tôi ly hôn cách đây hơn ba năm. Khi đặt bút ký vào tờ đơn, tôi biết mình sắp vĩnh biệt một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc và cũng bắt đầu một hành trình mới: một mình gánh vác cả vai trò của người cha lẫn người mẹ. Hai con gái, một bé sinh năm 2006, một bé sinh năm 2015 trở thành ánh sáng dẫn lối, là chỗ bám duy nhất để tôi không gục ngã. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành trụ cột, chỗ dựa, người đồng hành... là tất cả của các con.
Tôi từng nghĩ, đau nhất là giây phút ly hôn, nhưng không, đau nhất là khi người ta đối xử với tôi khác đi vì tôi không còn "là vợ của ai đó". Có những đồng nghiệp từng rất thân thiết, từng vui vẻ trò chuyện, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần, từ ngày tôi trở thành mẹ đơn thân, nhiều người trong số họ dần lạnh nhạt, tránh mặt, như thể tôi là một chiếc bóng cần phải né tránh. Họ nhìn tôi như tôi đã đánh mất đi một giá trị nào đó, không còn "đáng kết giao". Tôi buộc phải học cách im lặng, khép kín. Trên mạng xã hội, tôi lọc bạn bè, chặn nhật ký, giữ cho mình một góc yên tĩnh để tránh bị soi mói, phán xét. Tôi sống như một chiếc lá úa nép vào góc rừng, chỉ mong không ai chạm vào.
Bạn bè hay trêu: "Sao cậu mãi không yêu ai, hạ bớt tiêu chuẩn xuống thì mới có người yêu". Mấy ai hiểu rằng, tôi không khó, chỉ quá bận để nghĩ đến yêu. Tôi không có nhiều thời gian cho những buổi cà phê thảnh thơi cuối tuần, những chuyến đi du lịch xa vài ngày. Tôi không có sức để bắt đầu một mối quan hệ mà mình cảm thấy không an toàn, không chắc chắn họ sẽ yêu thương vô điều kiện, làm chỗ dựa tốt của 3 mẹ con và sẵn sàng cùng tôi nuôi dạy các con nên người. Có lúc tôi cũng cô đơn, thèm một cái nắm tay, một lời hỏi han ân cần, rồi nghĩ đến hai con, tôi lại gạt qua. Tôi không cho phép mình mạo hiểm. Tôi không muốn con gái mình phải chứng kiến một người đàn ông đến rồi đi thêm lần nữa. Tôi từng sốt cao, đau ê ẩm cả người, vẫn phải dậy nấu ăn cho con, rồi tự đi xe ra hiệu thuốc, lặng lẽ uống vài viên hạ sốt rồi lại cặm cụi đi làm. Không phải vì tôi quá mạnh mẽ, mà bởi tôi không có lựa chọn. Nếu tôi ngã xuống, ai sẽ thay tôi lo cho con?
Cuộc sống của một người phụ nữ đơn thân không chỉ là thiếu một người đàn ông mà là thiếu một điểm tựa. Bóng đèn cháy không ai thay, điều hòa hỏng không ai sửa, máy giặt, vòi nước, xe máy... tất cả đều là nỗi lo. Có lần đi dạy xa cách nhà 18 km, xe bị chết máy giữa đường, tôi dắt xe bộ mấy cây số trong cơn mưa như trút, một tay giữ xe, một tay ôm điện thoại gọi thợ, nước mưa hòa cùng nước mắt chẳng ai biết. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn có một ai đó để ngả đầu, nhưng không. Tôi phải tự lau nước mắt, tự đứng dậy, vì tôi biết nếu ngã, chẳng ai thay tôi lo cho các con.
Ngày làm việc ở trường, tối làm thêm đến đêm: dịch thuật, viết báo, soạn bài giảng... có những đêm tôi ngủ chưa đầy bốn tiếng. Bạn bè bảo tôi kén chọn, khó tính, mấy ai hiểu tôi chẳng còn tâm trí để yêu, chẳng còn thời gian để thảnh thơi. Tôi từng mơ có ai đó yêu thương ba mẹ con, làm chỗ dựa vững chắc cho các con tôi, nhưng rồi tôi lại sợ, sợ con bị tổn thương nếu lại chứng kiến cảnh một người đàn ông bước vào rồi rời đi. Thế là thôi, tôi lại tự ôm lấy mình, gói ghém nỗi cô đơn vào đêm.
Tôi từng ước có thể cùng chồng đón con tan học, về nhà nấu bữa tối, cuối tuần cả nhà đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dã ngoại, thi thoảng lại đi du lịch xa. Nhưng hơn 3 năm, hình ảnh "gia đình" trong tôi là ba mẹ con tự lo mọi việc và tôi luôn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai con, con gái út thủ thỉ: "Ước gì con được bố đưa đi chơi nhiều như nhà em Pô Pô". Tôi nghẹn ngào không nói nổi lời nào. Tôi chỉ biết ôm con thật chặt, rồi sáng hôm sau lại gắng gượng mạnh mẽ hơn nữa để các con không thấy thiếu, dù thiếu cả một phần quan trọng nhất. Tôi ôm con vào lòng mà nước mắt chảy ngược.
Tôi không thể bù đắp cho con đủ đầy, nhưng sẽ cho con tất cả những gì mình có: thời gian, tình yêu, sự tận tụy và cả tuổi xuân của tôi. Với người khác, việc con có đầy đủ bố mẹ là điều tất yếu; với tôi, đó là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để con được bù đắp đủ đầy bằng tình yêu, bằng thời gian, bằng tất cả những gì tôi có. Con gái lớn của tôi, cô bé sinh năm 2006 đã đi du học Hà Lan, mới học xong năm thứ nhất ngành Tâm lý học. Con gái nhỏ sinh năm 2015 vừa hoàn thành xong chương trình lớp 4. Tôi luôn dặn lòng mình: chỉ cần các con trưởng thành, tử tế và hạnh phúc, mọi hy sinh đều xứng đáng.
Tôi không cần được tung hô là "mẹ đơn thân siêu nhân". Tôi cũng có lúc mệt mỏi, có lúc muốn gục ngã nhưng chưa từng than trách. Tôi chỉ mong xã hội hãy bớt định kiến với những người mẹ đơn thân như tôi. Đừng hỏi vì sao chúng tôi ly hôn. Đừng phán xét rằng "chắc nó không ra gì nên chồng mới bỏ". Mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ đều có lý do và không phải người phụ nữ nào cũng có lựa chọn khác. Đừng dùng miệng lưỡi làm vết cắt sâu hơn vào lòng những người mẹ đã quá nhiều thương tổn. Chúng tôi không cần thương hại. Chúng tôi chỉ cần được sống yên bình, được tôn trọng, được làm việc, được nuôi con bằng chính sức mình.
Có người hỏi tôi: "Nếu được chọn lại, cậu có chọn con đường này không". Tôi lặng im. Bởi nếu không có những năm tháng ấy, tôi đã không học được cách yêu thương chính mình và biết trân trọng từng phút giây bình yên. Cuộc sống không dễ dàng nhưng tôi chưa bao giờ oán giận. Những mất mát, những cô đơn, những cú ngã... đã dạy tôi một điều lớn nhất: Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi không mong một cuộc sống đủ đầy vật chất, không mong yêu được một người đàn ông thành đạt, giàu có. Tôi chỉ mong đủ mạnh mẽ để nuôi hai con nên người. Chỉ mong mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn còn đủ sức chở con đến lớp, đủ tinh thần đến cơ quan, đủ sự dịu dàng để không trở nên cay nghiệt với cuộc đời. Nếu có thể, tôi mong xã hội sẽ nhân hậu hơn với những người như tôi, những người từng đau, từng ngã, nhưng vẫn không từ bỏ việc sống tử tế mỗi ngày.
Quỳnh Hoa