Từ: Nhung
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2012 3:50 CH
Đọc tâm sự của Ngọc tôi phần nào hiểu được tâm trạng của bạn hiện giờ vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh của bạn. Chỉ khác Ngọc là tôi không hề yêu chồng, tôi lấy chồng vì hoàn cảnh bắt buộc, chồng tôi cũng là người tốt, nhưng không lay động được trái tim tôi dù sống bao năm.
Cách đây 10 năm tôi cũng giống bạn bây giờ. Tôi gặp và yêu sếp, yêu điên cuồng mù quáng, tôi rất muốn có con với anh, để anh không bao giờ rời xa tôi. Nhưng tôi đã lầm, anh ta chỉ muốn chơi bời thôi chứ anh ta còn lo cho gia đình. Khi tôi nói hình như tôi có thai, anh ta bắt đầu thay đổi. Khi em bé trong tôi đang hình thành, tôi biết mình đã sai nhưng quá muộn, và tôi đã có giải pháp của riêng mình.
Khi thấy tôi có bầu nhìn rõ rồi, anh ta hỏi em bé đó là của ai? Tôi đã nói là của chồng tôi, và anh ta cũng yên tâm mà tin như vậy. Tôi cũng chính thức rời xa anh ta từ đó dù sau này nhiều lần anh ta liên lạc tôi cũng không gặp. Đợi khi sinh con xong được một năm thì tôi chính thức ly hôn với chồng. Tôi âm thầm lặng lẽ không hề nói cho ai biết chuyện của mình, kể cả cha đứa bé.
Tôi biết mình đã quá ngu dại khi yêu và muốn có con với anh ta, tình yêu đôi khi mù quáng như vậy đó. Tôi thấy mình thật có lỗi với chồng và cách chuộc lỗi duy nhất là giải phóng cho chồng, tạo mọi điều kiện cho chồng đi tìm hạnh phúc mới. Ngọc hãy tự nuôi con một mình, không nên làm tổn thương đến ai, kể cả gia đình của sếp.
Giờ đây con tôi đã lớn, cháu rất xinh xắn và thông minh. Tôi vẫn nói con thường xuyên hỏi thăm chồng tôi, và anh rất hạnh phúc khi được con thăm hỏi quan tâm như vậy. Tôi nghĩ chỉ có chồng tôi mới là cha của nó, tôi nói với con bao điều tốt về anh, bao năm nuôi con vất vả tôi không dám than phiền với ai. Chồng tôi rất đau khổ khi tôi nói lời chia tay, anh giờ này vẫn không hiểu vì sao tôi bỏ anh.
Thời gian trôi đi, giờ đây chồng tôi đã có một gia đình khác, sống cũng tạm ổn, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn khi thấy anh vui với gia đình mới, còn tôi lặng lẽ nuôi con. Tôi sẽ không lấy chồng nữa, vì với tôi thế là quá đủ rồi, bí mật này sẽ theo tôi đến chết. Tôi cảm thấy có lỗi với nhiều người nên phải tự mình chuộc lỗi cho tâm hồn thanh thản.
Qua câu chuyện của tôi, mong Ngọc hãy suy nghĩ cho kỹ khi có quyết định cho riêng mình. Và lời khuyên cho tất cả chị em phụ nữ rằng đừng nên ảo tưởng những gì mình không thể có, cái giá phải trả đắt lắm. Dù không ai biết chuyện nhưng muốn lương tâm không bị cắn rứt thì ta phải hy sinh cả cuộc đời đó chị em ạ.