From: green message
Sent: Monday, October 22, 2007 6:47 AM
Subject: Chia se voi em Ly Ly
Chào em Ly Ly,
Thật bất ngờ, được gặp em trên mục Tâm sự của VnExpress. Chị là người trong bài viết “Vinh đừng đi vào vết xe đổ của chồng tôi”. Chị nghĩ em rất dũng cảm và bản lĩnh.
Em à, trong đau khổ tuyệt vọng đặc biết là sự đau khổ do sự phản bội của chính người chồng mang lại thì bị sốc và dẫn đến hành động chưa đúng.
Tuy vậy, cá nhân chị gửi tới em lời chia sẻ động viên, đồng cảm.
Chuyện của gia đình em nó đã thế rồi, là người phụ nữ không bao giờ muốn có một gia đình không đầy đủ cả vợ, chồng con cái. Vì vậy, thời gian này em hãy cố gắng kìm nén tình cảm giận giữ đối với chồng em, không chửi, không la lối, hãy dồn tình cảm, sự chăm sóc cho các con thật nhiều hơn nữa, chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình chu đáo hơn nữa.
Vẫn biết là rất khó đối với em trong giai đoạn này (bởi em còn đang bị phân tâm do vừa phải chăm lo con cái, vừa phải lo giữ lửa gia đình, đặc biệt chịu sự cư xử lạnh lùng của người chồng), nhưng cần thiết phải làm như vậy. Cũng vẫn biết, sự nguôi giận của em còn phụ thuộc vào thái độ của chồng đối với em rất nhiều, thế nhưng cũng phải gắng kiềm chế em ạ. Mọi hành vi mạt sát chồng khi nóng giận đều không mang lại kết quả để kéo chồng ra khỏi đam mê.
Hãy nghĩ đến những gì mình cho là sẽ tươi sáng (ví dụ như phải cố gắng nuôi dạy con cho chúng có tương lai tốt đẹp, tươi sáng, cho chúng trở thành những đứa trẻ bản lĩnh không mặc cảm, cùng bạn bè đi chơi giải trí... đọc sách về những câu chuyện kết thúc có hậu), thì lòng mình sẽ thanh thản hơn, hạn chế được những hành vi, lời nói nóng nảy không có lợi trong giai đoạn này.
Đối với chồng em, theo chị em cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp bằng cách nói chuyện. Bởi trong giai đoạn này cả hai đang muốn giữ chính kiến của mình, dễ xảy ra cãi vã không cần thiết. Em vẫn cần chăm sóc chồng bằng những hành động gián tiếp. Mọi mong muốn có ngay một không khí “hòa bình” trong giai đoạn này đều là nóng vội, chỉ càng làm cho chồng em không tôn trọng em, càng muốn xa em.
Để có được một gia đình không tan vỡ trong hoàn cảnh của em, không chỉ một mình em làm được, mà phụ thuộc vào cả hai vợ chồng rất nhiều. Ở hai người đều phải có mong muốn cải thiện tình trạng gia đình, từ đó nhận ra sai lầm của bản thân mỗi người, muốn sửa sai, muốn hàn gắn, trên cơ sở cả hai phải hiểu biết, có tri thức rất cao.
Phụ nữ đa phần không muốn chồng bỏ đi, nhưng nếu người chồng của em vẫn quyết tâm không muốn hàn gắn thì em cũng đừng cố níu giữ. Bởi nếu giữ được thì cuộc sống của em sẽ là một cuộc sống quỵ lụy kéo dài, không được tôn trọng. Liệu cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì đối với em trong thời đại này?
Mọi sự hàn gắn đều phải xuất phát từ sự tự nguyện, từ cái tâm trong mỗi người muốn dành yêu thương tình cảm cho nhau, chứ không phải như chồng em đã nói: “Tôi có thể hy sinh hạnh phúc riêng để chuộc lỗi lầm và sống vì con...”. Nếu xuất phát từ ý thức đó thì chị nghĩ cuộc sống tiếp theo với chồng em sẽ là một “địa ngục tinh thần” được báo trước.
Em hãy chuẩn bị tâm lý cho một sự kết thúc không tốt đẹp, và hãy xác định chỉ giữ những gì thuộc về mình, còn không thì chỉ là bong bóng nắm được rồi lại tan trong lòng bàn tay của mình. Cuộc sống hiện đại thời nay phụ nữ nuôi con một mình cũng không hẳn là khó khăn và cô đơn như các cụ ngày xưa đâu em ạ, còn nhiều cái để hướng tới...
Đến giờ này lúc mà chị đang viết cho em, người chồng tồi tệ của chị vẫn một mực xin lỗi mong chị tha thứ cho anh ta trở về, đến nỗi các con cũng đã bắt đầu động lòng. Nói điều này chị muốn gửi thông điệp đến chồng em rằng: tình cảm đối với cô L. kia chỉ là nhất thời, qua thời gian mê muội khi nghĩ về người vợ của mình sẽ thấy thiêng liêng hơn hết. Đó là lời nói của chồng chị, cũng như một số người bạn của chị có cuộc sống vợ chồng tan vỡ.
Cuối cùng chị cũng giống Mr Tony, Diêm Phan, mong muốn chồng em tỉnh ngộ cơn mê, đừng để trượt dài trên vết xe đổ.
Thân ái
Hoàng Lan