From: HanhAn Dang
Sent: Wednesday, January 10, 2007 10:00 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chị LY nên sáng xuốt trýớc những hành ðộng của mình
Chị Ly thân mến!
Đọc những lời tâm sự của chị, tôi rất hiểu và thông cảm với nỗi đau mà chị đã và đang phải gánh chịu, bởi tôi là một người phụ nữ cũng đang phải chịu đựng những đớn đau mà chị từng phải chịu đựng.
Tôi và chồng tôi lấy nhau bằng một tình yêu hoàn hảo, chúng tôi đã vượt qua muôn vàn những khó khăn, trắc trở để được sống bên nhau. Và đối với tôi, chồng tôi là một người chồng hoàn hảo mặc dù anh không thể tặng cho tôi được những đứa con. Điều này chồng tôi biết rất rõ, và tôi cho rằng vị bác sĩ nào đã khuyên chị không nên nói với chồng chị biết sự thật về anh ấy là không đúng.
Trong cuộc sống, người đàn ông và người đàn bà tìm đến nhau là để chia sẻ, để nâng đỡ và dựa dẫm vào nhau trong những khi vui và cả những khi buồn. Vì vậy, trước bất kỳ tình huống nào, tôi nghĩ cả vợ, cả chồng đều phải được biết để cùng nhau giải quyết chia sẻ và thông cảm lẫn nhau.
Chị cần có một đứa con để hạnh phúc, nhưng chị đã nhầm khi chị cố gắng kiếm tạo hạnh phúc bằng mọi giá. “Đứa trẻ chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả bên nội và bên ngoại”, chị đã mang lại hạnh phúc giả tạo cho mọi người và tôi chắc chắn rằng chính chị cũng không hạnh phúc. Bởi vì, nếu chị là một người có lương tâm thì ngày ngày chị phải chịu dựng những dằn vặt, những đớn đau vì đã lừa dối những người thân yêu của chị. Và khủng khiếp hơn nữa là chị đã lừa dối chính người mà đêm đêm chị đầu ấp, tay gối.
Sao chị không đặt mình vào địa vị của chồng chị, nếu một ngày nào đó anh ấy biết mình đã và đang bị người vợ mà mình cả đời thương yêu lừa dối, rằng mình đang phải nuôi và chăm sóc một trẻ là con của một người nào đó, vậy mà mình lại cứ tưởng là con mình. Nếu như sự thật được phơi bày thì anh ấy sẽ như thế nào với chị? Mà ông bà ta xưa nay đã từng nói: Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Tôi chia sẻ với nỗi đau không có con của chị bởi tôi cũng từng khóc, khóc đến cạn nước mắt, tôi cũng đã và đang phải đau đớn vì những lời đàm tiếu của xã hội. Tôi cũng đau thắt lòng khi thấy ông bà mong có cháu. Vợ chồng tôi cũng đã đi hết tất cả các bênh viện từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra nước ngoài để cầu cứu các bác sĩ.
Tôi không biết hoàn cảnh gia đình chị như thế nào, nhưng tôi có một hoàn cảnh gia đình mà tôi biết chắc chắn rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thèm muốn. Vì vậy, những người xung quanh luôn ganh tỵ với tôi, cho nên những lời nói của họ khi thấy tôi lấy chồng mà mãi chưa sinh con trở nên cay nghiệt vô cùng. Nhưng vì tình yêu của chồng tôi, vì những gì mà anh ấy dành cho tôi, đã chăm sóc cuộc đời tôi, tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Tôi xác định rằng tôi sống vì chồng tôi, với chồng tôi chứ không vì những người xung quanh. Hơn nữa, tôi không có can đảm bằng chị, tôi chưa bao giờ nói dối chồng tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống mặc dù điều đó có thể không gây hại cho anh ấy. Tôi chưa bao giờ có ý tưởng có một đứa con mà không phải là của chồng tôi. Ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ có một đứa con mà không phải của chồng mình.
Tôi biết, chồng tôi không nói ra nhưng anh ấy cũng rất buồn, và chắc chắn rằng còn buồn hơn tôi khi lỗi không có con là từ phía anh ấy. Nhưng mỗi khi nằm gối đầu lên tay anh ấy tôi thường thủ thỉ rằng: "Em yêu anh và tình yêu đó là vô giá, nếu như mặc cả rằng anh phải có khả năng sinh con thì em mới yêu anh thì đó là tình yêu có giá mất rồi. Vì vậy anh đừng buồn".
Vẫn biết rằng để gia đình hạnh phúc thì cần phải có những đứa con. Nhưng hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà ở ngay chính trong mỗi chúng ta. Hạnh phúc của mình là do chính mình mang lại, và người hạnh phúc là người biết bằng lòng với những gì mình có.
Tôi biết những suy nghĩ của tôi sẽ có người lên án là tôi bảo thủ, thậm chí là ngu ngốc, trong thời buổi nền khoa học hiện đại thế này mà chịu đầu hàng với số phận. Nhưng trong thời buổi nào cũng thế thôi, tôi nghĩ vấn đề đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tôi nghĩ đáng lẽ ra ngay từ đầu chị nên nói sự thật với chồng chị, nhưng không phải nói ra để đổ lỗi hay để đau khổ mà nói ra để chia sẻ, để cảm thông và để vợ chồng cùng nhau vượt qua những khó khăn, để không chịu đầu hàng số phận.
Biết đâu, anh ấy lại cùng chung suy nghĩ với chị là đi tìm một đứa con như chị đã làm. Nếu như vậy thì chị sẽ càng hạnh phúc vì không phải sống trong sự dằn vặt và cắn rứt của lương tâm. Chị biết không, không có nỗi khổ nào đau đớn bằng nỗi khổ phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Lúc nào chị cũng luôn luôn lo sợ một ngày nào đó sự thật được phơi bày, và tôi chắc chắn rằng sẽ không ít lần chị giật mình với một câu nói vô tình của người hàng xóm: "Thằng bé này chỉ giống mẹ mà không giống bố".
Nhưng mọi chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, điều không nên làm thì chị cũng đã làm (có thể theo chị là nên làm nhưng theo tôi thì không). Cái gì đã qua thì cho vào quá khứ, nhưng còn hiện tại, tôi khuyên chị là không nên làm điều đó một lần nữa. Chồng chị không có tội, việc không có tinh trùng không phải là lỗi của anh ấy, đó là do thượng đế đã an bài cho số phận. Và thượng đế đã gắn cuộc đời anh chị với nhau, như vậy chị phải cố gắng cùng anh ấy vượt qua số phận chứ đừng lừa dối anh ấy nữa.
Và khi sinh anh ấy ra, cha mẹ anh ấy cũng không cố tình sinh ra một đứa con khuyết tật, do đó cha mẹ anh ấy cũng không phải là người có lỗi, mà những người vô tội thì không đáng phải bị lừa dối. Có rất nhiều gia đình họ có khả năng sinh con đàng hoàng, nhưng họ vẫn chỉ sinh một đứa con, mặc dù họ không thiếu thốn về kinh tế. Không khó khăn cho chị để viện một lý do nào đó với việc chỉ sinh một đứa con.
Chị nói rằng không sinh đứa thứ hai tôi rất buồn, chị đừng có được voi đòi tiên nữa. Chẳng lẽ chỉ vì để không buồn mà chị lại có thể chấp nhận sống bằng sự lừa dối? Chị có thể nói lý do chỉ sinh một đứa để dành nhiều thời gian chăm sóc con, hoặc còn dành thời gian cho sự nghiệp… Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ như chị, chị có thể viện ra lý do làm thuyết phục mọi người.
Tôi thực sự không đồng ý với những gì chị đã hành động, bởi tôi đề cao sự thánh thiện của những người phụ nữ biết hy sinh. Do dó, qua những dòng tâm sự này, tôi hy vọng rằng sẽ giúp chị sáng suốt hơn cho lần lựa chọn này. Mong chị bỏ qua những lời nói làm chị không vừa lòng, nhưng đó là lời nói rất thật và chân tình của một người phụ nữ có những nỗi đau giống như những nỗi đau của chị. Nhưng tôi hạnh phúc, hoặc ít ra là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì dường như vì chuyện hiếm muộn con cái mà chồng tôi yêu thương, nâng niu và chăm sóc tôi nhiều hơn.
Chồng tôi nói rằng: "Nhiều hơn thế nữa cũng không đủ để bù đắp cho những gì em đã hy sinh vì anh". Chị thấy chưa, hạnh phúc đâu có phải nhất thiết phải lấy chồng rồi sinh con giống như mọi người. Và tôi nói lại, như một câu nói của ai đó “Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình có”.
Chúc chị bình tĩnh và sáng suốt.