From: Hien Nguyen
Sent: Tuesday, September 29, 2009 12:49 AM
Đầu tiên xin gửi lời chào đến quý độc giả và ban biên tập của báo VnExpress.net. Chúc anh chị mạnh khỏe và hạnh phúc.
Ban đầu tôi chỉ có vài ý kiến nhỏ góp ý với chị Ngọc, sau đó theo dõi thấy chủ đề này ngày càng có nhiều độc giả tham gia góp ý, khen có, chê có, phản bác cũng lắm mà đồng tình cũng nhiều. Theo tôi cũng đơn giản là vì đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và là vấn nạn đang nóng bỏng và rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
Tôi cũng xin có vài ý kiến của cá nhân xin góp ý với các anh chị:
Thứ nhất, tôi là người phụ nữ Á Đông, tôi thấm nhuần ý thức đạo đức của một người Việt Nam có truyền thống vì gia đình, vì chồng con chứ không lai tạp bất cứ một phong cách sống nào của phương Tây. Tôi không có ý chê bai hay bài khích lối sống thực dụng của phương Tây nhưng cũng không thể đồng quan điểm với họ về lối sống và quan niệm gia đình được.
Và cũng xin nói rõ rằng người phụ nữ VN mình nhường nhịn, cam chịu thậm chí mất hết cả lý trí, lòng tự trọng không phải là để cho mình như một số anh chị đã cảm nhận thế. Họ cũng chỉ vì gia đình, vì con cái họ, không lẽ sự hy sinh vì con cái mà lại bị coi là vị kỷ sao? Theo tôi, phải nói rằng 70% phụ nữ Việt Nam mình có lòng vị tha mới đúng.
Thứ hai, tôi nhận thấy ở những người đàn ông đã có gia đình rồi mà vẫn bị ngã gục dưới một cô nàng xinh tươi nào đó mà các anh cho rằng đó mới là người trong mộng, mới là người mình thực sự yêu thì chỉ hoàn toàn là ngụy biện. Họ chính là những người ích kỷ trong 70% những người đàn ông bỏ bê gia đình theo mối tình mới của mình.
Tôi không chỉ trích toàn bộ họ, vẫn ủng hộ những người đàn ông có hoàn cảnh đặc biệt mà trong thời gian qua đã có những tâm sự trên mặt báo. Tôi chỉ nói đến sự ích kỷ của một số người vẫn dùng những lời lẽ giả dối biện hộ cho sự quay đi của họ. Thử hỏi, trong các anh có ai dám dứt bỏ một gia đình đang êm ấm, tự nguyện ra đi "chỉ vì không thể sống hạnh phúc với vợ mình". Tôi nhấn mạnh câu này trong ngoặc kép để ám chỉ việc các anh không bị bất cứ một yếu tố ngoại lai nào tác động, không bị một bóng hồng nào đó hớp hồn. Nếu có ai như thế thì tôi xin ủng hộ các anh, không có một lời chỉ trích nào đối với các anh cả.
Tôi cũng ủng hộ ý kiến của chị Xuân ở bài viết trước miêu tả việc các cô gái trẻ "đánh cả cái cây to đẹp ở nhà người đem về trồng trong vườn nhà mình". Tôi cũng thử hỏi, liệu các cô gái trẻ có thấy mình rung động trước một anh bảo vệ quèn đã có vợ ngày ngày mở cổng cho các cô vào cơ quan, hay có dám hy sinh cả một công việc với mức lương vài trăm đô ở một công ty để hùn vốn và nâng đỡ cho một anh nhân viên bậc trung có tham vọng và chí hướng nhưng không tiền và không phong độ, đẹp trai như mấy ông giám đốc hay không? Hay các cô thấy ở những anh sếp của mình có được những ưu điểm sẵn có mà người đàn bà khác đã mất công chăm lo, chịu đựng và hy sinh từ thuở hàn vi, hay nói cách khác là cái cây đẹp đã do người khác vun trồng từ ngày nó còn dặt dẹo?
Vấn đề thứ ba: Tôi cũng nhấn mạnh với các anh chị về đức tinh hy sinh, nhẫn nhịn vì gia đình, vì con cái của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung, tôi thấy được đức tính đó ngay từ người mẹ của mình, và chính chị em tôi, sau nữa đến các con gái của chúng tôi cũng sẽ noi theo. Tôi nhận thấy rằng đó là những đức tính tốt bảo vệ cho gia đình và cho con cái chúng ta sau này nữa, bởi mái ấm gia đình, có cha, có mẹ là một điều kiện lý tưởng cho con cái chúng ta phát triển.
Thử hỏi các anh chị, liệu sau những mái ấm đổ vỡ, con cái chúng ta sẽ đi về đâu? Liệu chúng có đi theo vết xe mà cha mẹ chúng đã đổ hay không? Liệu các anh chị có đành lòng làm những bậc cha mẹ nhìn con gái mình khổ sở vì sự phản bội của chồng chúng không?
Và vấn đề trước mắt là liệu các anh chị có đảm bảo chắc chắn rằng con cái các anh chị có được hạnh phúc với người cha hay mẹ mới (cha dượng, mẹ ghẻ như dân gian thường gọi). Và nếu anh chị là người thứ ba đó thì liệu các anh chị có dám đảm bảo sẽ tuyệt đối yêu thương đứa con riêng của vợ hay chồng mình như chính con đẻ của mình không?
Cuối cùng, tôi cũng xin hân hạnh và tự hào (và sẽ cương quyết) làm một người trong 70% những người phụ nữ Việt Nam "thiếu tự trọng" để chiến đấu bảo vệ gia đình mình cho đến khi không còn có thể níu kéo được nữa dù rất đau lòng!
Cũng xin trích dẫn lời trong chữ "Nhẫn" của nhà Phật:
"...Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu
Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao.
Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ...".