Mẹ ơi! Sao lại phải lấy chồng
Một mình sung sướng có hơn không?
Đêm nằm ngáy sấm không ai biết
Dãi chảy quanh mồm ướt cả mông.
Bố cô! Gớm, chả sớm ngày mong
Có anh nào rước được hay không.
Tối về lạnh ngắt lòng cô quạnh
Về già đơn độc ốm ai trông.
Mẹ ơi! Một mình sướng như tiên.
Ăn nhiều ngủ lắm chả ai phiền.
Tự do mua sắm tiền đầy túi.
Lo gì ai đó quản ngày đêm.
Con gái gì đâu óc tối đen
Một mình cô thử nghĩ mà xem
Người ta con cái vui như hội
Cô ngồi tủi phận mắt tèm nhem.
Mẹ này, chuyện đó khó gì đâu
Muốn thì vài đứa cũng chẳng sao
Tự sinh, tự dạy, tự nuôi lớn.
Chẳng phải phiền ai đỡ nhức đầu.
Ai cũng như cô có mà điên
Thế giới loạn rồi chẳng được yên
Im ngay, vào nhà ngồi sám hối.
Tới khi nghĩ tỏ, cấm luyên thuyên.
Nguyễn Lai (Sưu tầm)