Mỗi lần lớp phải tổng vệ sinh phòng học thì bạn lại bĩu môi một cái: "Mất thời gian và rách việc!" trong khi mọi người làm việc. Bạn đã bước đầu đặt những viên gạch rắn chắc để tự xây một vỏ ốc cho riêng mình rồi!
Bạn thường mang đến lớp không quá hai cái bút để viết chứ đừng nghĩ tới bút xoá nhé! Bởi vì "cho mượn để chúng nó dùng hết cả mực ấy à?". Và giả dụ nếu có ai đó thiếu thốn thực sự, cần bạn cho vay một ít tiền thì kết cục chỉ nhận được những cái lắc đầu thờ ơ của bạn mà thôi.
Với bạn, chủ nghĩa: "Tôi và chính tôi, chỉ có tôi!" là trên hết! Có ai muốn chơi cùng một người luôn luôn ky bo và keo kiệt như vậy không?
Bạn luôn vui vẻ và vô tư (như bạn đã từng nghĩ). Bạn "vô tư" đến nỗi mà bạn có thể cười vui như không có chuyện xảy ra khi bạn bè có chuyện buồn. Bạn thao thao bất tuyệt, khoe khoang hạnh phúc và may mắn của mình vớị những người bạn kém may mắn hơn. Bạn lúc nào cũng cười cho được dù thế giới có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa.
Từ "vô tư" dần dần bạn sẽ trở thành một con người vô tâm. Đó cũng là một lý do mà bạn bè xa lánh bạn.
Thật kinh khủng khi bạn là một tay "buôn dưa lê" và "săn tin vịt" có hạng trong lớp. Người ta tin tưởng lắm mới tâm sự với bạn, thế mà chỉ một ngày sau, cả lớp đã biết chuyện.
Có thể lúc đầu bạn sẽ có "đồng minh", sẽ có những người thích "nghe tin vịt" và "mua dưa" của bạn. Nhưng rồi dần dần họ sẽ phát hiện ra bạn chỉ là cái đài phát thanh "vít vít" không hơn. Sẽ chẳng ai muốn nói chuyện gì với bạn nữa vì họ sợ cái chuyện "nhỏ như con thỏ" của họ sau khi qua bạn sẽ thành "con voi" mất! Thế là bạn "alone".
Có thể ở nhà bạn được cưng chiều nên đến lớp bạn cũng nghĩ rằng mọi người phải phục tùng và nghe lời bạn chăng? Trong bất cứ một cuộc tranh luận nào với bạn bè, bạn cũng phải là người chiến thắng mặc dù sai lầm của bạn to ình ra đấy.
Nếu ai không chịu thua sẽ bị bạn "sỉ nhục" không thương tiếc kiểu như: "Đồ ngu!", "Đồ con bò!" v.. v... hay có thể "huy động" luôn cả tay chân luôn! Thật khó chịu khi phải học cùng lớp với một kẻ độc đoán "phát xít" như vậy, bạn có nghĩ thế không?
Sự giả dối còn nguy hiểm hơn cả là tính độc đoán. Bạn có thể nói dối một lần, nói dối hai lần, nói dối ba lần và đều trót lọt cả. Bạn tưởng là sẽ nói dối được mãi?
Chỉ cần bạn bị "bại lộ" một lần là sẽ chẳng ai còn tin lời bạn nữa, dù cho bạn nói thật, vì đâu có ai biết lúc nào bạn nói thật, lúc nào bạn nói dối?
Bạn chơi thân với một người chỉ vì người ta đi xe máy, xinh xắn và quan trọng là: có tiền. Lúc đầu có thể họ không biết và nghĩ bạn thực sự muốn chơi với họ vì bạn quý họ. Nhưng nếu quả thật bạn chơi với họ chỉ vì mục đích như trên thì sớm muộn gì bạn cũng tìm cách lợi dụng họ.
Bạn nghĩ là người ta không nhận ra điều đó và bạn cứ thế lấn tới. Thế bạn có nghĩ tới việc khi họ phát hiện ra thì họ sẽ nghĩ về bạn như thế nào không? Sự vụ lợi chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của tình bạn.
(Theo Hoa Học Trò)