Rồi người yêu tôi thay lòng và ngỏ ý chia tay. Tôi không dám giữ bạn lại vì mối quan hệ này không thể đến từ một phía. Thực tế tôi rất buồn, thường xuyên khóc một mình vào buổi tối, đã ít nói giờ tôi càng khép kín hơn. Hơn một năm sau, tôi có thể trở lại với nhịp sống bình thường bằng cách luôn giữ mình bận rộn để không có thời gian suy nghĩ, dù thi thoảng hình ảnh tình cũ vẫn loáng thoáng trong đầu.
Thời gian sau đó tôi lại quen một bạn nữ. Bản thân trầm tính mà bạn rất hòa đồng nên tôi cảm thấy ấn tượng về cách bạn chủ động bắt chuyện. Một thời gian sau, tớ không còn nghĩ nhiều về tình cũ, thay thế bằng hình ảnh bạn này. Ban đầu tôi áy náy với tình cũ, nhưng nghĩ lại, chia tay hai năm rồi, bị thu hút bởi người khác chắc chẳng có lỗi gì.
Tôi nghĩ mình đã thích bạn nhỏ này nhưng cảm giác bạn chỉ hòa đồng chứ không thực sự có tình cảm nên tôi im lặng để giữ tình bạn này vẹn nguyên. Một ngày, bạn chính thức hẹn hò với người khác. Tôi buồn lắm dù ngay từ đầu đã biết mình và bạn không thể thành đôi. Tớ cảm giác mình như người độc thân lâu năm nên động lòng với một cô bạn tốt. Sau đấy, tôi cố liên lạc ít dần để tránh làm phiền họ, rồi gần như cắt đứt liên lạc, một phần để mình có thể đi tiếp trong cuộc sống, một phần không muốn làm phiền người ta.
Thời gian cứ trôi, giờ lại thêm hai năm nữa, tôi gần như quay trở lại với nhịp sống dù thi thoảng vẫn nghĩ về bạn ấy. Bất ngờ là bạn nhắn tin rủ tôi đi chơi vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Tôi thật sự rất bối rối, cảm giác như mọi cảm xúc tủi thân lại tràn về. Tôi không biết bạn có ý đồ gì không hay chỉ là lời mời bình thường. Tôi vào trang cá nhân của bạn, thấy bạn không còn giữ trạng thái hẹn hò nên đoán già đoán non là bạn đã chia tay. Tôi nghĩ đây là cơ hội cho mình. Trớ trêu, đến khi gặp nhau, bạn bảo đang rất hạnh phúc với người yêu. Tôi hụt hẫng nhưng không hiểu sao cũng nhẹ nhõm vì biết bạn không phải trải qua nỗi khổ hậu chia tay.
Tôi để ý thấy bạn có những hành động thân mật với mình, hay do độc thân quá nhau nên tôi nhạy cảm nhỉ. Bạn kéo tay, ghét sát mặt tôi, không ngại chia sẻ đồ ăn dở với tôi, uống chung nước nữa, thi thoảng đưa tay cho tôi cầm (nhưng chỉ là nhờ mang hộ đồ hay xem chỉ tay). Tớ còn nhắc đến bạn trai bạn, ngầm muốn nói bạn giữ khoảng cách (cũng vì tôi sợ mình rung động nhiều), vậy mà bạn coi hành động như thế là bình thường.
Chúng tôi không đi quá giới hạn, có thể tôi đang ảo tưởng về tình cảm của bạn. Bao cảm xúc giấu kín hơn hai năm nay lại bung hết ra, tôi nghĩ nhiều về bạn và sự vô vọng trong mối quan hệ này. Làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc