![]() |
|
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và đồng nghiệp. |
- Đi học nghề ở Hollywood và giới thiệu phim ở Thụy Sĩ, điều thú vị nhất mà anh học được từ mỗi chuyến đi là gì?
- Đi học nghề ở Mỹ, với tôi là sự tiếp cận nền công nghiệp điện ảnh mạnh nhất thế giới. Chúng tôi được đến tham quan các studio lớn nhất, các phòng hậu kỳ, âm thanh, kỹ xảo... nơi thực hiện những bộ phim khổng lồ của Hollywood. Việc sử dụng kỹ thuật số trong làm phim của Hollywood đã đạt đến sự hoàn thiện. Hầu hết các bộ phim lớn đều có sự hỗ trợ của máy quay và thực hiện bằng hệ thống kỹ thuật số. Có phim 10-15 phút, thậm chí có phim lên đến 30-50 phút thực hiện hoàn toàn bằng kỹ xảo.
Trong lần đến thăm hãng phim Kodak, tôi hỏi họ liệu phim nhựa có biến mất trước sự phát triển của máy quay kỹ thuật số? Họ trả lời điều đó là tất yếu. Thực hiện bằng máy quay kỹ thuật số tiết kiệm, an toàn hơn. Họ đưa ra hai loại phim quay bằng máy kỹ thuật số và phim nhựa, hầu hết chúng tôi không phân biệt được vì chất lượng của chúng giống nhau.
Đây là một gợi ý tốt cho điện ảnh VN. Chúng ta làm rất nhiều phim nhựa tốn tiền tỷ, nhưng cuối cùng vẫn phải cất vào kho hoặc chiếu trên truyền hình. Quay bằng máy kỹ thuật số tiết kiệm hơn nhiều. Đồng thời giúp chúng ta giải quyết sự lạc hậu của điện ảnh VN, và chỉ ở VN mới còn là lồng tiếng. Lồng tiếng, phim ảnh của ta luôn tạo cảm giác giả tạo về cảm xúc, còn khi mang phim ra nước ngoài thì giới làm phim châu Âu không thể chịu được sự lạc hậu này. Quay bằng máy kỹ thuật số, chúng ta sẽ thu thanh đồng bộ. Không thể để chậm hơn được nữa. Chỉ như thế, phim ảnh của chúng ta mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu của điện ảnh thế giới.
- Ở LHP Locarno - Thụy Sĩ, nơi điện ảnh vẫn được coi như một ngành nghệ thuật khá hàn lâm và bảo thủ, chùm phim đương đại của VN đem đến cho họ một hiệu ứng như thế nào?
- Các phim trong LHP Locarno vừa rồi rất khó xem. Nhiều phim của Nhật Bản, Trung Quốc vẫn thể hiện theo phong cách cổ điển. Nhịp phim rất chậm, dễ gây cảm giác nhàm chán, nhưng cách đặt vấn đề và câu chuyện của họ lại rất mới. Nếu chúng ta không theo dõi điện ảnh thế giới thường xuyên thì rất dị ứng khi xem phim kiểu này. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả lớp khán giả đại chúng của họ cũng theo dõi từ đầu đến cuối và cảm nhận, nắm bắt được chúng.
Tư duy làm phim của chúng ta rất cũ. Cách làm phim và tiêu chí không khác gì mấy so với 40 năm trước. Nhưng nếu vì thế mà chúng ta đi bắt chước nước ngoài thì điện ảnh VN cũng sẽ không bao giờ theo kịp được họ. Tôi nghĩ, chúng ta hãy thay đổi tư duy và làm tận cùng cái mình có thì may ra mới có một nền điện ảnh vừa phục vụ được công chúng trong nước vừa được thế giới thừa nhận, như trường hợp của điện ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran trong thời gian qua. Chùm phim VN giới thiệu tại LHP Locarno lần này mang tính chất giao lưu văn hoá nhiều hơn. Họ chú ý đến ta như một món ăn lạ miệng sau khi đã "no xôi, chán chè" với đủ các trường phái phim ảnh trên thế giới.
- Phía đối tác sẵn sàng đầu tư tiền để các đạo diễn VN làm phim nếu các anh đưa ra được những dự án thuyết phục. Qua chuyến đi này, anh có dự án gì?
- Trong cả hai chuyến đi, tôi đều đưa ra những dự án của mình và nhìn chung thuyết phục được họ. Phía họ sẵn sàng đầu tư khi hoàn thiện kịch bản bằng tiếng Anh và gửi sang. Hai kịch bản tôi đang đặt hàng hai biên kịch khá chắc tay nghề hiện nay (Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Quang Thiều), nhưng chờ cho đến khi hoàn thiện và đợi câu trả lời của họ thì chưa biết lúc nào.
Với tôi, quan trọng hơn sau hai chuyến đi này là giúp mình nhìn nhận lại nghề nghiệp. 6 năm qua tôi không làm phim nhựa, từ sau bộ phim Bến không chồng (1998), vì không muốn làm ra những sản phẩm không người xem. Tôi quan niệm điện ảnh là một thứ hàng hoá cao cấp và phim ảnh phải hướng tới khán giả đại chúng. Vì chưa tìm được lối ra cho phim nhựa nên tôi tạm thời dừng lại. Thay vào đó, tôi làm phim truyền hình dài tập (Hoa cỏ may, Dốc tình) và quảng cáo để kiếm sống. Bây giờ đã đến lúc tôi quay lại với điện ảnh và những dự án mới sắp tới.
(Theo Sinh Viên)
