- Hồi nhỏ, chị mơ ước làm nghề gì?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Ước mơ thời thơ ấu của tôi là làm nghệ sĩ múa như mẹ, hay một nhà thiết kế thời trang, hoặc một người dẫn chương trình. Tình cờ về Trung Quốc chơi, tôi được mời đóng quảng cáo, không ngờ từ spot quảng cáo này mà người ta bay sang Mỹ tìm, thuyết phục tôi vào nghề diễn viên.
- Những thiếu nữ cùng tuổi như chị vẫn còn nhõng nhẽo bám váy mẹ, trong khi chị đã là một diễn viên nổi tiếng, ai cũng biết đến. Chị cảm thấy mình khác với các bạn cùng lứa thế nào?
- Tôi cũng như họ thôi, chỉ khác về công việc. Có lẽ tôi còn quá trẻ nên lúc đầu không thể chịu đựng nổi khi nghe những tin đồn về mình. Song qua thời gian, tôi dần thích ứng và hiểu rằng đã chấp nhận nghề này thì phải biết bình tĩnh trước những điều tiếng không tốt.
Diễn viên Lưu Diệc Phi. |
- Ngoài đời, chị là người như thế nào?
- Tôi hài lòng về mình: thẳng thắn nhưng chân thành, sống nặng tình cảm. Tôi rất dễ giận, song lại chẳng bao giờ thù lâu, cái gì đã cho qua thì cho qua luôn, không thích nhắc lại. Sau khi gia nhập làng giải trí, tôi cảm thấy tính mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Vì sao chị lại tiếp tục sang Mỹ học tiếp?
- Tôi nghĩ, nếu có điều kiện thì hãy cứ tiếp tục học. Tôi muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ về biểu diễn. Đó cũng là cách để tôi trả lời nghi vấn của mọi người về tuổi thật của mình. Nếu đúng như tin đồn rằng tôi đã 25 tuổi, tôi sẽ không bao giờ tính tới chuyện học tiếp. Thực tế, tôi mới 18, học xong bằng thạc sĩ vẫn còn trẻ hơn nhiều người. Học để giúp tôi hiểu biết hơn, trưởng thành hơn. Đó là mục tiêu chính.
- Làm thế nào để hòa nhập với các bạn cùng lớp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong khi chị là thành viên nhỏ tuổi nhất?
- Lúc mới nhập học, đúng là giữa tôi và họ có khoảng cách, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thái độ chân thành của tôi đã thuyết phục họ. Dù lớn tuổi hơn nhưng họ vẫn có thể tìm tôi tâm sự, chia sẻ mọi vấn đề. Bởi tôi không phải là cô bé vô tư đến mức chẳng biết gì cả.
- Ngoài giờ học và đóng phim, chị thường làm gì?
- Tôi nằm ở nhà xem phim, chơi đùa với lũ chó cưng.
- Phụ nữ rất thích đi shopping, còn chị thì sao?
- Tôi thích đi shopping, nhưng ở Bắc Kinh luôn phải ra về tay không vì trang phục dành cho lứa tuổi như tôi vẫn rất màu mè, trong khi những loại tôi thích lại thường quá khổ. Bởi thế mà lần nào có dịp về Mỹ, tôi cũng mang sang Trung Quốc mấy vali đồ.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)