![]() |
|
Tranh Buổi cày của họa sĩ Lưu Công Nhân. |
- Giai đoạn thay đổi nào trong cuộc đời mà ông thấy hài lòng nhất?
- Trong bảy lần ra đi thì có 6 lần phát triển, còn lần thứ bảy lại đi xuống. Nguyên nhân là vì sức khỏe. Trước kia, đạp xe hàng trăm cây số, không huyện nào trong nước chưa đặt chân tới và đứng dưới ruộng vẽ suốt buổi. Còn bây giờ không thể, vì tay chân run lắm. Hài lòng nhất có lẽ là lần ra đi thứ hai, khi ra khỏi biên chế về làm nông dân thực sự. Ngày ấy, tôi vẽ toàn về cảnh nông thôn, cấy cày, đồng áng. Tác phẩm Buổi cày được giải nhất năm 1960 cho tới giờ người ta vẫn nhớ. Nếu không có đợt ra đi này thì không có Lưu Công Nhân hôm nay.
- Lần thứ năm ra đi, ông vẽ tranh ở Tây?
- Năm 1985, tôi được UNESCO mời dự trại sáng tác quốc tế ở Ba Lan, có 26 họa sĩ của 26 nước. Kết thúc một tháng dự trại, hội Mỹ thuật Ba lan mời tôi ở lại thêm hai tháng nữa. Tôi đã đi khắp đất nước của Chopin, vẽ vài chục bức nhưng đem cho hết, không mang về bức nào. Đơn giản là vì tôi không thích cảnh ngoại. Những phong cảnh đó luôn xa lạ, vì có phải quê hương của mình đâu.
- Lần triển lãm đầu tiên của ông như thế nào?
- Sau hai năm làm nông dân và vẽ, tôi vác tranh về Hà Nội triển lãm riêng tại Tràng Tiền. Ngày 23 Tết khai trương, chẳng mấy ai đến xem vì có biết ông Lưu Công Nhân là ai. Được ba hôm, ông trưởng ty văn hóa bảo mình nên kết thúc sớm để lấy chỗ trưng bày hoa. Thế là hai vợ chồng dọn tranh về mà cứ như mèo cắt tai. Buồn lắm. Thế nhưng, khi đi trên tàu về Hải Phòng, tình cờ đọc được tờ báo Nhân Dân có đăng bài Xem triển lãm mùa xuân của Lưu Công Nhân do họa sĩ Lê Quốc Lộc viết. Tôi cảm động rơi nước mắt. Hồi đó, đăng báo Nhân Dân đâu có dễ.
Họa sĩ Lưu Công Nhân.
- Ông giải thích vì sao triển lãm tranh của họa sĩ VN bây giờ ít người xem?

- Ít là phải thôi vì tranh của họ đâu phải cuộc đời. Đi ra ngoài đường thấy cuộc sống sôi động thế, cuốn hút thế, nhưng bước vào phòng tranh chỉ thấy xa lạ, chẳng thấy hơi thở cuộc sống đâu cả. Lẽ ra, vào xem tranh phải thấy cuộc sống thi vị hơn, ý nghĩa hơn, đằng này ngược lại. Xem tranh của Van Gogh, Gauguin, Cezanne, ai cũng thấy cuộc sống chân thực. Nếu người xem không thấy mình trong đó thì họ xem làm gì.
- Giới phê bình mỹ thuật VN và cả báo chí viết về triển lãm chủ yếu là đánh bóng tác giả, tác phẩm?
- Kể cũng khôi hài, phê bình nhưng chỉ thấy nịnh chứ không thấy có phê. Họ khen đến mức hoạ sĩ cũng thấy đỏ mặt. Có người nịnh tranh của họa sĩ nào đó có nền đằng sau rất đẹp, làm sao nhìn được nền đằng sau mà biết đẹp hay xấu. Cũng phải thôi, họ chỉ đến xem lướt qua một lần thì làm sao viết chuẩn xác. Tranh là phải treo đầu giường, ngắm nghía chán chê mới cảm nhận hết được.
- Một số họa sĩ bán tranh rất chạy. Có phải họ là họa sĩ tỷ phú tài năng?
- Đúng là tranh có giá trị thì người ta mới mua, nhưng không phải họa sĩ bán được nhiều tranh là tài năng thực sự. Có người mua đâu phải vì con mắt nghệ thuật của mình. Thực ra, bán tranh cho các nhà sưu tập VN mới khó, vì dân VN mình chơi tranh sành sỏi lắm, có lẽ còn hơn người ngoại quốc.
- Ông nghĩ sao về thư pháp chữ Việt khi mà phong trào thư pháp đang trăm hoa đua nở?
- Thư pháp giống như nghệ thuật sắp đặt, biểu hiện. Những người Tàu viết thư pháp đều vẽ tranh rất đẹp như Tề Bạch Thạch, Tô Đông Pha, Trịnh Bản Kiều, chứ không ai thư pháp như mình. Chữ Latin phải viết bằng bút ngòi sắt, đằng này lại viết bằng bút lông mực Tàu như chữ Hán, nên ai viết cũng giống ai, đi xem một lần là chán.
- Bây giờ ông có hối tiếc điều gì không?
- Hơn 50 năm chỉ ăn và vẽ, còn tiếc chi nữa. Nếu có tài năng thì cũng lộ ra rồi. Tuy nhiên, có tác phẩm giá trị khó lắm. Khi còn trẻ, hung hăng, tưởng mình là thiên tài, khi lớn cũng tưởng mình có tài. Nhưng khi già rồi, xem thấy mình chẳng có tài cán gì. Mình đã chịu khó cần cù lắm rồi nhưng cọ lực chỉ có thế thôi. Tôi sẽ vẽ nốt mấy bức về đề tài chiến tranh. Thế hệ họa sĩ kháng chiến ra đi là hết.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)
