Người gửi: Nguyễn Thị Hương Trà
Anh Nguyên thân mến, dường như những gì anh viết ra để trao đổi với anh Hoàn dựa trên sự tự ái của cá nhân anh, và chính sự bảo thủ ấy của người làm khoa học như anh đã làm chậm trình độ nghiên cứu của nước nhà.
Tôi đưa ra đây 2 vấn đề rất thực tế:
1. Làm khoa học có cả làm ra những dự án mang tính chiến lược, phải nghiên cứu trong nhiều năm, và có cả những dự án mang tính thiết thực ngắn hạn có thể sớm áp dụng vào thực tiễn. Tôi cũng có chồng từng làm khoa học tại một viện nghiên cứu lớn nhưng vì không chịu được sự trì trệ đã ra ngoài làm tư nhân, bạn tôi cũng có vài người từng dứt áo khỏi Viện mà đi.
Và công việc của một nhà nghiên cứu như chồng tôi là: 9h sáng đến Viện, làm đến 11h trưa đi ăn cơm, nghỉ trưa, 2h chiều làm việc, 4h chiều về. Lương của chồng tôi khi đó là 1,2 triệu đồng một tháng. Tôi hỏi sao anh làm nhàn thế? Chồng tôi bảo tại lương nhà nước trả vậy mà chả có việc gì làm, lên mạng toàn chát, cùng lắm đọc tài liệu của nước ngoài rồi... chép nó lại cho lãnh đạo...
Nói chung một cuộc sống nghiên cứu vô nghĩa như vậy thì làm gì có động lực sáng tạo, anh Nguyên nhỉ? Và hàng năm thì các nhà làm khoa học vẫn thế, dường như các anh trốn tránh hiện thực cạnh tranh khốc liệt mà trốn vào cái viện nghiên cứu cho nó tĩnh tâm, hàng tháng lương thấp nhưng yên lành, không bị đào thải.
Tôi hỏi anh, anh đưa ra những công trình ứng dụng thực tế của anh hay của cơ quan anh hàng năm xem giúp gì cho sự phát triển của nước nhà?
2. Vẽ dự án: Điều này chẳng có gì là bịa đặt vì bản thân tôi đã chứng kiến một người thầy của mình làm điều đó. Đề bài và đại cương thì chọn trong một mớ hổ lốn những cái của năm cũ... để rồi sau khi nhận tiền xong tiêu hết thì dự án chỉ là vài tờ giấy, nội dung được chép lại (hoặc chép của nước ngoài, hoặc chép từ cái này sang cái khác...) rồi sau đó cất vào kho, không hề có sự nghiệm thu nào hay đánh giá hay kỷ luật những dự án "ăn bám" tiền nhà nước như thế.
Doanh nghiệp nước ta không phải không biết dùng tiền cho nghiên cứu. Chúng tôi vẫn hằng ngày đổ tiền đầu tư cho nghiên cứu các sản phẩm của công ty, nhưng với cách làm khoa học như các anh, liệu có uy tín, có đủ sức thuyết phục chúng tôi bỏ tiền ra đầu tư không? Vì đầu tư cho các anh không có lợi nhuận và không có tính thuyết phục. Tiền chúng tôi đâu phải tiền chùa.
Tất nhiên, có những nhà khoa học vẫn còn tâm huyết, vẫn nghiên cứu, nhưng nếu chỉ là những con người nhỏ bé, phần còn lại của cả bộ máy là sự trì trệ... thì bao giờ xã hội Việt Nam mới phát triển, anh đừng bảo thủ và ru ngủ mình nữa.