Đọc bài: “Lái đò Tràng An: 'Không mừng tuổi tôi là lộc không trọn vẹn đâu”, tôi nghĩ người Việt Nam mình có cái hay và cái dở, hay ở chỗ biết khám phá những cái hay, cái mới và tận dụng nó tốt, nhưng dở ở chỗ là tận dụng nó quá mức.
Tôi ví dụ như thế này, vào bệnh viện, chỉ đơn thuần là đi đẻ thôi nhé, đẻ xong, ra ngoài đang nằm chờ để đưa vào nhận phòng mà tôi thấy bác sỹ ra bảo ca này khó đấy, bác sĩ này đỡ đẻ cho em nhé, nhớ bồi dưỡng nhé... đủ các kiểu. Hỏi ra thì thấy ca nào cũng khó, đẻ thường, đẻ lần một, lần 2, lần 3 hay đẻ mổ đều khó, nhà nào cũng phải có phong bì.
Ở trường học, nơi đào tạo con người nhưng học sinh không chịu làm bài, không tập trung học, mà cũng không đi học thêm thì làm sao mà cô dạy giỏi được?
Còn hành chính công thì “anh chị đưa em hồ sơ, muốn nhanh không? Có thì cho em phong bì bằng này, bằng này, thế là xong”.
Nhưng tôi không quy kết cho ai cả mà chỉ nghiệm và hiểu thế này, ở Việt Nam, có thể đồng lương và thu nhập không tương xứng với sức lao động thực tế của họ bỏ ra nên người ta mới phải vòi vĩnh, đòi hỏi, và gợi ý cho những người mà họ phục vụ. Không biết mọi người nghĩ thế nào?
>> Xem thêm: Bao nhiêu người hưởng được 75% tiền bảo hiểm xã hội?
Đừng ảo tưởng lương 1.000 đôla khi mới ra trường’
Các bạn có quyền mơ ước, thậm chí mơ hàng triệu đôla, nhưng phải biết mình cần làm gì để đạt được mức lương ấy. |
Chia sẻ câu hỏi bàn luận của bạn tại đây.