Giờ tôi 31 tuổi, chồng 32 tuổi, có bé trai hai tuổi rưỡi, đang định cư tại nước ngoài. Lúc đó tôi thấy trẻ con thật phiền hà, tự thấy tính cách bản thân không phù hợp để nuôi dạy con trẻ vì nóng tính, cầu toàn nên hay cáu gắt khi không vừa ý mình. Tuy nhiên, sau khi có bé đầu tiên và cho đến hiện tại thì tôi đã thay đổi phần nào. Hồi chưa bầu, tôi thấy việc sinh đẻ thật đau đớn, khổ sở. Sinh con rồi nghỉ ở nhà chăm con, tôi lại thấy sinh đẻ không là gì so với chăm con sơ sinh. Rồi hiện tại, khi con lớn hơn, đã đi nhà trẻ, tôi lại thấy việc khó nhất có lẽ là dạy dỗ con nên người.
Con tôi đang đi nhà trẻ tại địa phương. Trong lớp, ngoài con tôi ra, còn lại các bé là người bản địa; cả trường có lác đác vài bé người nước ngoài như con tôi. Chính vì vậy, việc dạy dỗ con làm sao để dung hòa hai nền văn hóa, ứng xử nhiều lúc làm tôi thấy căng thẳng. Tỷ lệ bắt nạt học đường ở bên này khá cao, nhất là với những bé có khác biệt với số đông (từ quốc tịch, tên tuổi hay tính cách...). Tôi vừa phải dạy bé sao cho phù hợp với văn hoá nước này như từ tốn, lịch sự, nhẹ nhàng; vừa phải dạy con sao cho mạnh mẽ, ngay thẳng, tránh bị bắt nạt. Tôi cũng tâm niệm, chúng ta ai cũng vừa nuôi con vừa học làm bố mẹ, sơ xuất là điều khó tránh khỏi. Về bản chất, nhìn con cũng có thể đoán biết được trình độ văn hóa của bố mẹ ra sao, vì thế nhiều lúc tôi vô ý gây áp lực lên bản thân cũng như chồng con trong việc dạy dỗ, uốn nắn bé. Tuy vậy, so với việc không mặn mà con trẻ ngày trước thì giờ tôi lại rất yêu con, thỉnh thoảng nhen nhóm muốn có thêm bé nữa.
Nói về lý do muốn có bé nữa: Ngoài việc yêu con, muốn con có anh có em, sau này chúng tôi không còn nữa thì ở nơi đất khách quê người con vẫn còn người thân để chia sẻ; còn một lý do nữa liên quan đến vấn nạn xã hội tại nước đang sống. Ở đây, một số lượng không ít các bạn còn trẻ nhưng không chịu đi làm hoặc sau khi thất bại trong tìm việc thì ở lì trong nhà, ăn bám bố mẹ già. Ngoài ra tỷ lệ tự sát ở nước này khá cao do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do áp lực cuộc sống. Ở Việt Nam nhìn chung cuộc sống còn khó khăn nhưng tinh thần lạc quan cao, trái ngược với bên này. Cũng bởi lẽ cuộc sống phát triển nên dần dần mọi người ít chia sẻ, quan tâm đến nhau hơn; có những nỗi buồn, nỗi đau tự chịu đựng một mình nên dẫn đến các quyết định tiêu cực như vậy. Thâm tâm tôi cũng muốn con có anh có em để yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có những điều bố mẹ khác thế hệ không thể chia sẻ, bù lại có anh em làm điểm tựa. Hơn nữa, năm nay tôi cũng 31 rồi, nếu muốn sinh thì nên sinh trong năm sau để tránh các rủi ro của việc sinh muộn nếu có.
Tôi còn một số băn khoăn khác. Tôi nhiều lúc hơi nghiêm khắc với bản thân và với người khác nên sợ khi làm mẹ của hai đứa con sẽ khó kiểm chế sự xấu tính. Chồng lại có suy nghĩ khác. Nhà anh trai anh có 2 bé trai, trước anh cũng muốn chúng tôi có hai con cho đông vui. Tuy nhiên, sau khi có con và tìm hiểu tình hình tài chính để chăm sóc cho một đứa trẻ đến hết đại học không đơn giản, vì vậy hiện tại anh chỉ thích một con là đủ. Việc nhà anh giúp đỡ tôi nhiều như rửa bát, giặt đồ, phơi đồ hàng ngày, lau nhà cuối tuần..., còn lại tôi lo bếp núc, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học hàng ngày, dạy tiếng Việt mỗi tối trước khi ngủ. Cuối tuần cũng có thể anh vừa nấu vừa rửa bát để tôi chơi với con hay ru con ngủ.
Chúng tôi vẫn có tiền dư mỗi tháng. Giờ mà sinh bé nữa thì chắc tháng nào hết tháng đó, tiết kiệm không được nhiều. Anh muốn sinh một đứa và có dư tài chính để sinh hoạt đỡ vất vả, có dư để đầu tư cũng như đi du lịch. Tôi có chút lưỡng lự vì giờ con lớn hơn, chăm con không vất vả như trước, cả gia đình sẽ tập chung nâng cao chất lượng cuộc sống hơn, thêm em bé thì cả gia đình sẽ vất vả trong vài năm tới nữa. Các bạn là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn, có thể cho chúng tôi lời khuyên về việc này được không? Cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc