Tôi 35 tuổi, vợ nhỏ hơn hai tuổi, lấy nhau 5 năm, có một bé 4 tuổi. Gia đình tôi không khá giả gì, gia đình em nhỉnh hơn một chút nhưng đều là nông dân. Từ lúc quen nhau, tôi rất thương em. Em có giận hờn hay gì tôi cũng là người xin lỗi để em nguôi giận. Lấy nhau xong, chúng tôi sinh con, thỉnh thoảng giận này kia nhưng tôi vẫn là người xin lỗi trước. Tôi nghĩ một người nóng tính rồi thì người còn lại nhịn sẽ tốt hơn.
Lương tháng tôi 25 triệu đồng, lương em hơn 6 triệu đồng. Hàng ngày đi làm về tôi lo chuyện bếp núc là chính, vợ chỉ tắm rửa cho con, có lúc em mệt là tôi sẽ làm hết. Công việc của tôi có khi được nghỉ giữa tuần nên những ngày đó tôi luôn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, cơm nước sẵn sàng để em đi làm về được thoải mái. Thế nhưng, 5 năm nay, em vẫn không thay đổi cái tính hay giận hờn kiểu đó, chuyện nọ lại sang chuyện kia. Có lần tôi không chú ý, mang cơm không vừa ý em mà em chửi tôi không ra gì.
Gia đình em có việc, tôi biết em stress nên cũng không muốn làm em buồn. Nhưng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, em lại nghĩ đến chuyện này chuyện kia, giận hờn, đòi ly hôn, còn nói sẽ để tôi nuôi con. Tôi nghĩ cho con nên không muốn, vì chỉ cần nghĩ đến con không có ba mẹ đầy đủ bên cạnh là không thể chịu nổi. Tôi cũng xuống nước xin lỗi, để cho mọi thứ trôi qua. Em cảnh báo tôi nếu còn lần sau sẽ viết đơn ly hôn. Ai có hoàn cảnh giống tôi không và có cách nào giải quyết vấn đề không?
Hữu Dũng