- Lúc này, anh đang theo đuổi kế hoạch gì?
- Tôi đang thư giãn và tự do với những công việc của riêng mình. Tôi ở nhà suốt ngày, ngay cả việc ăn uống cũng kêu người ta mang cho.
- Vì sao?
![]() |
Ca sĩ - nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Ảnh: vietvoice. |
- Vì không thấy có việc gì phải ra đường... Làm việc hoặc mọi giao dịch cũng tại nhà.
- Anh thích xa lánh cuộc đời vì... chán?
- Sai hết. Vì chưa đến lúc cần ra đường.
- Vậy anh đang có những dự tính gì?
- Ý tưởng cũng như chiến lược trong đầu tôi đương nhiên sẽ được phô bày hết trong từng bài hát mới... Tôi thích viết những thể loại mới và tạo được cách hát mới, đó chính là chiến lược. Tôi muốn chứng minh rằng bài hát sẽ thành công nếu ca sĩ phải có sự gan dạ, thể hiện cái mới và phải tâm huyết thể hiện. Là ca sĩ mà ngại những bài phải xử lý giọng, sẽ không có cơ hội bứt phá.
- Nhưng làm những cái mới, khai thác những cái chưa ai làm cũng nhiều rủi ro và dễ thất bại, anh nghĩ sao?
- Đương nhiên. Chuyện thích hoặc không thích mới thể hiện được sự đa dạng trong đời sống. Chính vì điều đó mà âm nhạc mới có nhiều màu sắc.
- Vậy anh nghĩ sao về quan niệm rằng âm nhạc giống như nồi lẩu thập cẩm thì mới đa dạng và cuộc sống mới có nhiều sắc màu?
- Nói chắc nịch một câu thế này: Nghệ thuật thì mình phải phục vụ mình đầu tiên. Mình thích và đi chinh phục mọi người thích. Đó là con đường âm nhạc của tôi.
- Còn cuộc sống của anh bây giờ ra sao?
- Không hút thuốc, không uống bia, không uống rượu, không cả cà phê, không vũ trường, không bar... Mọi người tin không?
- Chỉ toàn "không" như vậy thôi sao?
- Vẫn còn cái mình thích chứ. Đàn ông mà!
- Anh nhận xét thế nào về con gái thời nay?
- Có thể tôi chưa tìm cho mình được một người con gái ưng ý nhưng có cảm giác tôi trông rất chán trong mắt các cô, đặc biệt là các cô thực dụng và sành điệu bây giờ. Người con gái nào hiểu tôi sẽ đọc được tôi trong tương lai. Nếu thành công, tôi sẽ có cơ hội lột xác. Nghĩa thành công ở đây là tôi sẽ có thể tự nuôi mình và cho ba mẹ chứ không phải trông chờ thành công trong nghề nghiệp.
Không phải tôi "nguyên thủy" là người "nhiều không" như trên. Tôi từng rất sành điệu, là ca sĩ quán bar và vũ trường năm còn học lớp 11-12, buổi sáng mặc đồ học sinh, buổi tối mặc đồ "banh ngực" chạy xe đu hát và rất "rộng lượng" với các bạn. Suốt 2 năm và cho đến khi nhìn thấy ba vẫn ngồi ở nhà quét dọn nhà cửa (ba tôi là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh) nên từ đó tôi quyết định phải giúp ba có được niềm vui hơn thế... Vậy là tôi quyết tâm sáng tác và chọn cho mình một lối sống như bây giờ.
- Nhưng nếu có người nghĩ ngược lại thì sao?
- Tùy, ai muốn nghĩ sao cũng được. Tôi vẫn phải phù hợp với cái tuổi 24 của mình chứ. Có nhiều người cho rằng, tôi hay phát ngôn lung tung trên báo chí... nhưng thực ra chỉ có mình tôi biết bản gốc của những lời phát ngôn đó.
- Như vậy nghĩa là những lời phát ngôn trên báo không phải của anh?
- Không hẳn vậy. Khi tôi nói ý thì khác nhưng khi đăng báo có thể đó là do "người ta" muốn làm lớn chuyện ra, hoặc cũng có thể "người ta" biến ý của tôi thành ý của họ.
- Thật ra, 24 tuổi là nhạc sĩ thì vẫn khá trẻ, làm ca sĩ thì hơi già, còn người đàn ông 24 tuổi Lương Bằng Quang thì thế nào?
- Ở vị trí một người đàn ông, tôi là người "nghiêm túc". Không phải mô tả mình là một người thánh thiện nhưng tôi rất chung thủy. Từng chung thủy đến mức ngu ngốc. Ví dụ, nói về sex, với tôi, điều này phải bắt nguồn từ tình yêu. Mà đã yêu phải hết mình thì tôi mới "lãng mạn" được... (cười)
- Tự đánh giá, anh thấy mình là người như thế nào?
- Tôi không đẹp, đó là nhận xét của mấy nàng sành điệu. Nhưng tôi lại tự thấy mình rất đẹp trai...
- Còn về khả năng?
- Tôi cũng tự tin về điều đó.
- Vậy có điều gì khiến anh sợ nhất?
- Bị ghét. Rất sợ! Nhất là khi bị ghét mà không biết lý do thì tôi lại càng sợ hơn.
- Anh có muốn nói điều gì với những người yêu mến mình?
- Tôi không có điều kiện để chia sẻ nhiều điều thú vị về mình, nên cách tốt nhất bạn muốn hiểu tôi là hãy nghe những gì tôi viết lại. Đó có thể là một kinh nghiệm, một bí mật... mà chỉ có những người thật sự yêu thương tôi mới làm và hiểu được. Hãy dùng mật mã yêu thương để mở khóa thế giới riêng của tôi.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)