Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn ở Nam bộ. Tôi thấy mình quá an phận ở tuổi 25. Bạn bè bôn ba mọi nẻo đường, có người còn sang tận Mỹ, Nhật, một số khác thì làm ở TP HCM, Đà Nẵng,... Riêng tôi vẫn an cư tại quê nhà, làm giáo viên tiểu học cách nhà 15 km, đến nay cũng vài năm. Tan dạy, tôi nhận dạy thêm miễn phí ở nhà cho vài em yếu kém có ba mẹ đi làm ăn xa, những em chưa nắm được căn bản trên lớp như đọc, viết, cộng trừ,.... Ngoài ra, tôi cực kỳ thích các việc đồng áng nên rất chăm chỉ ra ruộng phụ giúp bố mẹ.
Chuyện cũng chẳng có gì rắc rối cho đến khi tôi đọc được vài bài báo, bài tâm sự của các anh chị, tôi bỗng thấy đồng lương của mình sao lại "tí hon" đến vậy. Ngay cả một chàng trai thu nhập tháng 15 triệu vẫn bị gọi là quá ít, chứ không phải ít bình thường, những cô gái có thể kiếm cả trăm triệu mỗi tháng. Vậy tôi đang ở vị trí nào? Có lẽ bây giờ thu nhập tháng 5 triệu của tôi là quá ít so với mặt bằng chung. Có người 16-17 triệu vẫn cảm thấy không đủ sống, trong khi tôi 5 triệu, vợ 8 triệu, hai vợ chồng vẫn sống an nhiên vô cùng, buổi tối có người nằm lên tay mình, ngủ là thấy đã đủ rồi, giờ có thêm một nhóc con nằm kế bên nên niềm vui tăng gấp bội.
Hiện tôi thấy mình quá an toàn ở mức sống này. Mong mọi người góp ý cho tôi một cách thẳng thắng, tôi sẵn sàng lắng nghe tất cả và chịu khó tiếp thu. Chuyện bản thân là trụ cột nhưng đóng góp lại ít hơn bà xã, liệu về lâu dài có ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng không?
Quyết
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.