Tôi là một độc giả quan tâm thường xuyên các bài viết trong mục Tiêu dùng trên báo VnExpress.net. Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện chi tiêu của mình hy vọng bạn đọc gần xa có thể tìm được ít nhiều kinh nghiệm trong việc tiêu dùng hằng ngày của gia đình.
Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm trong một cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Lương tôi được tính theo bậc 2.34 x 1.150.000 đồng, cộng các khoản thu khác, tổng cộng mỗi tháng tôi nhận 3,4 triệu sau khi đã trừ bảo hiểm. Khi chưa có gia đình, con cái thì với mức thu nhập như vậy cũng đủ. Nhưng từ khi lập gia đình, sinh em bé, mức lương đó chẳng thấm vào đâu.

Tiết kiệm từng đồng nhỏ giúp tôi đủ vun vén gia đình dù đồng lương eo hẹp. Ảnh: MT.
Chồng tôi làm ở xa, mỗi tháng “khoán” cho vợ 5 triệu. Vậy là tổng cộng tôi có 8,5 triệu. Tôi trả tiền thuê nhà một triệu, tiền gửi trẻ cho con là 2 triệu, tiền sữa cho con một triệu, tiền ăn cho hai mẹ con 2,5 triệu, rồi tiền xăng xe, điện nước, tiền khi có đám giỗ, ốm đau... Hầu như tháng nào đến ngày 27-30 là tôi rơi vào cảnh cạn túi.
Tôi đi ra đường mà trong túi sạch tiền, muốn mua đồ ăn ngon cho con cũng không được, cảm giác đó ai là người trong cuộc chắc sẽ hiểu. Đó là chưa tính đến các khoản mua sắm lặt vặt, là phụ nữ phải mua quần áo, phấn son... chẳng lẽ cái gì cũng ngửa tay xin chồng. Thế là tôi quyết tâm thắt chặt chi tiêu và tìm cách tăng thu nhập cho mình.
Tôi tiết kiệm hết mức có thể. Nếu trước đây buổi sáng tôi ăn bún, mỳ ở ngoài thì giờ tôi tranh thủ dậy sớm nấu cháo cho con và nấu dư cho một bát cho mẹ. Trưa tôi đem cơm theo, vừa đảm bảo chất lượng mà lại tiết kiệm. Tôi dành một buổi thứ bảy để đi chợ mua đồ ăn trong cả tuần. Thông thường khi mua số lượng nhiều bao giờ cũng lời hơn. Tôi không bao giờ bỏ thùng rác cái gì có thể bán ra tiền. Tất cả giấy tờ, chai lọ cũ không dùng nữa tôi cho vào bao, bán kiếm tiền nhét lợn. Các bạn đừng coi thường khoản tiền ve chai này, trông vậy mà nó lại mang đến cho bạn một nguồn dành dụm không nhỏ, tích tiểu thành đại bạn à.
Có năng khiếu may vá nên tôi tìm đến mấy cơ sở may công nghiệp tại nhà nhận quần áo về cắt chỉ. Từ việc cắt chỉ này tôi có thêm khoản thu nhỏ nữa. Lên mạng thấy mấy bạn trẻ kinh doanh online làm giàu mà ham quá, tôi cũng thử làm theo. Mặt hàng tôi kinh doanh là bột đậu đỏ để làm đẹp. Mỗi lần về quê tôi mua đậu đỏ, xay mịn thành bột đóng gói và bán qua mạng. Cứ như vậy, sau những giờ làm việc ở cơ quan, vừa nhận quần áo cắt chỉ và bán hàng online, tôi đã có một khoản thu phụ hàng tháng, tuy không nhiều nhưng có thể trang trải ít nhiều trong gia đình. Cách của tôi không phải là làm giàu mà là tiết kiệm và “giảm nghèo” thôi.
Hiền Lành