Vợ chồng tôi đã có nhà, vài lô đất nho nhỏ và một khoản tiết kiệm do chồng gây dựng là chính. Nhiều người khẳng định ở tuổi này mà được vậy là quá ổn định, may mắn; thế nhưng tôi luôn cảm thấy tự ti với bạn bè xung quanh.
Kể về quá khứ, tôi là con đầu trong gia đình nông dân, cuộc sống khá vất vả và phải tiết kiệm nhiều. Ba mẹ giáo dục chúng tôi theo kiểu truyền thống, lạc hậu, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó; người lớn nói gì cũng phải nghe lời; con ngoan được định nghĩa là chỉ biết đi học và làm việc nhà, không đi chơi, bạn bè càng ít càng tốt; ít nói có nghĩa là hiền lành; con gái nên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không nên năng động, nói nhiều,... Vì vậy chị em tôi khá trầm tính, thụ động, không có kỹ năng mềm, ai nói gì cũng phải tin, ai làm gì cũng phải nhường, dần dần đánh mất chính mình và không biết điểm mạnh của bản thân. Dù học giỏi nhưng tôi không có phương hướng và luôn nhút nhát.
Từ khi đậu trường chuyên, tôi càng tự ti và tủi thân. Quanh tôi là bạn bè thành phố, hiện đại và duyên dáng, được gia đình hết mực yêu thương, đầu tư việc học lẫn hình thức, sở thích. Còn tôi không có gì, quê mùa, nhà nghèo, ba mẹ không quan tâm con cái. Việc học của tôi ít tốn kém nhưng ba mẹ hay than không có tiền, cứ nói "tiết kiệm là quốc sách" nên tôi rất ngại xin tiền. Nguyên nhân thiếu tiền là nhà tôi sinh thêm con để có con trai, vay tiền xây nhà to nhất xóm để chống bão. Tôi có giỏi đến đâu, ngoan thế nào cũng là con gái nên ba mẹ nuôi vừa sức thôi.
Muốn khẳng định bản thân, tôi quyết tâm học nhiều để đậu trường đại học nổi tiếng, được sống xa gia đình mà không bận tâm mình thích ngành nghề nào. Vào đại học, tôi càng trầm cảm về áp lực tiền bạc, các mâu thuẫn gia đình, vì thế mất động lực phấn đấu. Tôi gặp chồng, cảm giác như có phao cứu sinh, được yêu thương, bao bọc, hạnh phúc vô cùng. Tôi cứ mãi sống trong men say tình yêu mà quên mất thực tại, không còn quyết tâm như xưa trong khi bạn bè xung quanh luôn cố gắng mỗi ngày dù gia đình khá giả. Tôi đã quá yếu đuối, không thể vượt qua mặc cảm của bản thân và xem tình yêu là tất cả, là thuốc chữa lành tâm hồn tôi.
Vì không cố gắng những năm tháng sinh viên nên ra trường, công việc, mức lương và cơ hội thăng tiến của tôi cũng tạm bợ so với bạn bè. Công việc hiện tại không mang đến động lực, ý nghĩa cho tôi. Nhiều lần, tôi muốn đổi việc hay học thêm gì đó để cảm thấy sống có nghĩa hơn, tự tin hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép; tôi không biết mình thích gì, giỏi cái gì. Về hoàn cảnh, vợ chồng tôi có con nhỏ, lại sống xa gia đình nên cần tự lập, chồng tôi giỏi kiếm tiền nhưng rất bận, mình tôi quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Anh không ủng hộ tôi tìm công việc tốt hơn với thu nhập cao hơn.
Tôi đã sống trong thiếu thốn nên mong muốn con được sống trong điều kiện tốt nhất, được ba mẹ trân trọng như các bạn tôi. Tôi rất yêu chồng, muốn là chỗ dựa chứ không muốn là gánh nặng của anh. Thu nhập của chồng thất thường, có lúc không thuận lợi, tổng thu nhập vợ chồng sẽ không đủ cho cuộc sống thoải mái và hỗ trợ gia đình hai bên. Theo tôi, công việc tốt sẽ giúp bản thân tự tin hơn, độc lập hơn, sống bớt nhạt hơn. Càng nghĩ, tôi càng tiếc cho những nỗ lực ngày xưa của mình, ngưng phấn đấu vài năm như chậm cả đời vậy. Tôi sợ giống ba mẹ, không phát triển bản thân sẽ không đủ năng lực định hướng, giúp đỡ con cái sau này.
Nhiều lúc, tôi tự an ủi mình, dù sự nghiệp không tốt như mong đợi nhưng có gia đình hạnh phúc, không phải lo nghĩ tiền bạc, được chồng thương yêu. Bạn bè tôi giỏi giang hơn, công việc tốt hơn nhưng mất nhiều thời gian mới có được tài sản như tôi bây giờ. Thế nhưng, mỗi khi thấy bạn mình tiến bộ hơn thì tôi lại trách bản thân không cố gắng, không mạnh mẽ, mọi thứ tôi có được là nhờ may mắn. Tôi sẽ là người bất hạnh khi không có chồng và con bên cạnh.
Tôi tiêu cực như vậy là do bản thân kém cỏi hay xung quanh toàn người giỏi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thay đổi, bớt mặc cảm, lãng phí thời gian.
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc