Có thể đối với mọi người, đó là một việc đáng mừng, nhưng khi nghe tên mình được đề cử, đối với tôi là một sự bất ngờ. Tính cách tôi không quá hướng nội, cũng chẳng phải hướng ngoại, với những người cảm thấy thích, tôi có thể nói và giỡn cả buổi, còn không sẽ không quan tâm xung quanh mình đang diễn ra những gì hay ai đang bên cạnh. Đối với công việc, tôi sẽ không theo kế hoạch cụ thể, khi nào cảm thấy tới lúc cần làm sẽ làm, và làm tốt nhất những gì có thể. Về năng lực, có thể tôi tốt, vì tôi cũng đạt được nhiều nổi bật trong thời gian làm tại cơ quan, đó là điều khiến tôi được đề cử dù xung quanh rất nhiều người cốt cán và cố gắng được thăng chức.
Sẽ có người thắc mắc, nếu tôi không muốn lên chức thì cố gắng làm gì. Tôi làm tốt công việc vì không chấp nhận được việc mình làm hời hợt cho có, cho dù kết quả thành công hay không. Tôi sẽ thấy hài lòng khi mình đã làm việc bằng cả sự tâm huyết và có tâm nhất. Cũng may mắn, tôi đạt được nhiều kết quả cao. Tuy nhiên, tôi cảm thấy về bản lĩnh mình không có, cách làm việc không phù hợp để làm cán bộ quản lý. Hầu hết những đồng nghiệp cùng cơ quan lớn hơn tôi, nên tôi rất ngại giao việc cho họ hoặc nhận xét, góp ý những vấn đề họ mắc phải, đó là việc khó với tôi. Tôi không biết nói sao cho phải phép, để không bị nói rằng nhỏ tuổi mà thị uy.
Có người bảo tôi không nên góp ý cụ thể từng người vì nhiều khi sẽ gây tâm lý mới lên chức đã ra oai. Nhưng nếu không góp ý thẳng, cứ nói chung chung thì không có sự thay đổi, tôi phải sửa từng vấn đề của họ khi giao nộp cho tôi. Có những ngày liên tục, tôi phải chỉnh sửa kế hoạch, hồ sơ tới 3-4 giờ sáng, rồi chỉ chợp mắt xíu phải dậy đi làm. Tôi cảm giác khi mình làm quản lý mà lại phải cẩn trọng lời nói hơn trước.
Vấn đề thứ hai, tôi đã quen làm việc không có kế hoạch, có đôi khi thấy mình lười, hay không có hứng thú với kế hoạch đó thì mình có thể từ chối. Rồi lỡ mình làm sai, việc mình mình chịu, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác là được. Còn giờ tôi phải gánh vác trên vai cả một tập thể, nếu chậm trễ sẽ không còn là trách nhiệm với bản thân nữa. Công việc nào tôi cũng phải làm, vì là người duyệt cuối cùng, không có quyền lựa chọn có hoặc không. Vì thế, tôi không còn cảm giác thoải mái khi làm việc, lúc nào cũng trong trạng thái phải làm cẩn thận hết sức có thể, vẫn lo sợ không biết đã hoàn toàn đúng chưa. Từ nhỏ, tôi cũng biết mình không phù hợp với chức vụ, kể cả lúc trước tôi học giỏi nhất lớp cũng không bao giờ làm lớp trưởng vì hiểu rõ bản thân mình thế nào.
Tôi đã nói với cấp trên cho phép mình từ chức nhưng không được đồng ý, cấp trên bảo tôi hãy tập quen và cố thay đổi, chỉ cần tôi có bản lĩnh hơn là sẽ thành một quản lý tốt. Thật sự, với tôi mà nói, học bất cứ gì cũng được, còn học bản lĩnh là điều tôi không thể đưa vào mình được. Bốn tháng nay, tôi cảm thấy mình luôn trong trạng thái chán nản, áp lực, buồn bã. Cơ thể tôi luôn mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ngay cả bạn gái rủ đi chơi, tôi cũng thấy không phấn chấn nổi.
Tôi không còn cảm thấy mình có thể thoải mái để tận hưởng cuộc sống được nữa. Bạn gái cũng hiểu tính tôi, luôn động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn này, quen rồi sẽ thấy bình thường. Em bảo rất tự hào việc tôi được lên chức, rằng tôi hãy vui lên vì đã khiến em tự hào, do khi trước tôi hay nói thích làm những điều khiến cho người yêu vui. Nhưng dù vậy, tôi cứ ủ rũ mãi. Tôi không biết phải làm sao.
Trung Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc