Từ: Hoang Quoc
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2012 6:16 CH
Câu chuyện anh Chính đưa ra có khá nhiều ý kiến tranh luận. Tôi tình cờ gặp được diễn đàn Tâm sự này và tôi đã đọc hết ý kiến của các bạn, đa số là của các bạn nữ. Thông cảm có, bênh vực có, phản đối với nhiều mức độ từ nhẹ nhàng đến gay gắt có.
Qua đó tôi nhận ra một điều, ngày nay phụ nữ quan tâm đến cuộc sống gia đình nhiều lắm. Phần lớn đều muốn có một cuộc sống hạnh phúc và trong đó vai trò của người phụ nữ phải được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng có tính quyết định. Và ngay lập tức họ yêu cầu các ông chồng phải thừa nhận vô điều kiện.
Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phải có thời gian dài, chứ không thể ngày một, ngày hai mà có thể thay đổi được cái quan niệm về trụ cột gia đình của người Việt. Tôi ủng hộ quan điểm đó và cần phải bắt đầu từ bây giờ để may ra vài ba thế hệ nữa mới có thể đạt được mục tiêu ấy. Nhưng tôi thấy nhiều ý kiến cực đoan quá, không biết cuộc sống thực của các bạn hiện nay như thế nào.
Tôi năm nay 44 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Cuộc sống gia đình tôi giống bạn này một tí, bạn kia một tí, nhưng nói chung là không mấy hạnh phúc. Tôi không đổ lỗi cho vợ tôi hay nhận lỗi về phía mình, thôi cứ tạm gọi là hai người không hợp nhau. Chúng tôi phân công trách nhiệm như đồng nghiệp, việc của ai người ấy làm, không hỗ trợ, không chia sẻ, muốn thay đổi gì phải báo trước.
Ví dụ người này nhận nhiệm vụ đón con ở trường về nhưng đột xuất đi công tác không đón được, nhờ người kia, người kia bảo tại sao không báo trước, tôi có việc của tôi rồi. Thế là phải gọi điện nhờ người ngoài. Trả lại, không chịu thua, người kia cũng vậy trong những trường hợp khác. Bạn tôi gần một nửa đã ly hôn hoặc đang ly thân.
Tôi cũng soạn sẵn một lá đơn ly hôn lưu trong máy vi tính, có password, nhưng chưa ghi ngày tháng và chưa in ra. Như thế mới thấy cuộc sống gia đình sao mà dễ vỡ quá nếu cả hai chỉ biết giành phần hơn về mình, không chịu nâng niu, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, để rồi cuối cùng không ai được gì.